Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Buổi họp cuối cùng giữa cô và trò

Nay đi họp lớp... cảm giác như đây chính là buổi họp cuối cùng giữa cô và trò ấy.
Thấy hơi buồn... thời gian trôi nhanh thật là nhanh.
Cô bảo:
- các em ở đây có ngy hết chưa?
- các em ở đây đã có ai lấy ck chưa?
- học xong thì cố lên học thạc sĩ, ko sau này ck còn vào rồi bận ko học đc
- cô khuyên các em nữ nên lấy ck trước 27 tuổi, tuy rằng cô tin vào khoa học, nhưng đôi lúc cũng tin vào số mệnh, ko phải ai cũng có thể lấy chồng trước 27 tuổi đc, nhưng nếu có cơ hội thì ta nên chớp lấy nó, đừng có để tuột mất... trước 27 thì ko sao, chứ sau 27, lúc đó 28-29 tuổi rồi, các em sẽ thấy rằng, thời gian nó trôi nhanh cực kì luôn... tuổi tác khi ấy nó cũng cao rồi... con gái chúng ta còn chửa đẻ... cái tuổi đẻ sau 30 nó ko tốt, hại cho cả mẹ lẫn con.
- các em bây giờ có thể chưa biết đc giá trị của tình bạn nơi mái trường đại học này, chứ sau này 10 năm sau, khi ấy các em đã đi làm, đã có gia đình...v.v có các mối quan hệ rộng bên ngoài, các em sẽ thấy ko đâu bằng tình bạn nơi mái trg đại học này :)
- các em ra trg, quan hệ rộng, hãy luôn nhớ biết giữ lấy bản thân mình, như cô ví dụ, 1 ng bạn của cô, yêu và lấy ck sau khi tốt nghiệp, rồi sau đi làm, thì lại đi yêu cái ông sếp, ông sếp đã có vk có con, ông sếp này trải đời, có tiền, có sự nghiệp, đủ mánh khóe để mê hoặc..., vậy là h cứ làm vk hờ của ông sếp ấy... đi họp lớp xấu hổ chả dám đi, vì cả lớp ai cũng biết, tự dưng bản thân mình bị tách biệt với cả lớp như thế... mọi mối quan hệ... các em nên biết người biết ta, các em vẫn còn non nớt, chưa trải đời, chơi với những người lớn tuổi, các em phải biết cẩn thận, giữ  mình, có khoảng cách, mình còn trẻ, sao chọi đc với họ...
_________________________________________

Chả con bao lâu nữa, mình sẽ ra trường rồi ư? Mình sẽ đi làm ư?
Mình thấy sợ, mình chưa sẵn sàng, thật sự chưa sẵn sàng 1 chút nào.
Sao đời người ngắn ngủi thế này, cho tôi thêm thời gian đi, không thì chậm lại 1 chút cũng được...
Cứ nghĩ đến mà tim gan đau nhói... Thấy sợ...
_____________________________________
nhanh sớm chưa chắc đã phải là hay
chậm muộn chưa hẳn đã phải là dở
ngày nay khác ngày trước
"trâu chậm uống nước đục" có thể đúng với ngày xưa, còn ngay nay, mình sống với phương châm "đã chậm là cho chậm hẳn", lúc này thì "trâu chậm uống nước trong" chả ai tranh giành với ta nữa, cứ nhẩn nha mà uống thôi.
:) hít thở thật sâu, thư giãn, nghe nhạc, và đừng lo nghĩ j nhiều về vấn đề tương lai, công việc hay ck con nữa...
kệ cmnđ, đéo quan tâm :)
giục tốc bất bại :)


Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

R.I.P con chòe lửa :)

chjm lợn nhắn tin: 
- chị hôm nay có đi học ko, con chích chòe lửa nhà mình bị chuột cắn chết rồi, mẹ đang tiếc con chòe lửa
alo cho mẹ thì mẹ kêu:
- cái con chuột nhắt, nó đi theo cái đg dây sắt, nó vào lồng con chim cu gáy, con cu gáy nó khỏe, nó giãy được, chỉ bị rụng vài cái lông đuôi, còn cái con chòe lửa, nó bé, yếu hơn, nên bị con chuột nhắt nó thịt mất rồi, còn mỗi 1 rúm lông, tiếc ơi là tiếc. Bố mày với em mày cả ngày nay tiếc con chim mà không thèm ăn cơm kia kìa. Mà con cu gáy bị chuột nhắt tấn công như thế, nên nay nó sợ, chả gáy gì cả!
:( haizzzzzzzzzzzzzz
thật chứ, nói chả ai tin, nhà mình, nuôi chim ko phải vì đú đởn đua đuổi gì đó đâu, mà là vì yêu thương nó thật sự, coi nó như 1 thành viên trong gia đình ấy. 
nhất là con chim cu gáy, 1 ngày mọi người trong nhà mà đi vắng, gặp cái là nó mừng quýnh, gáy liên tục, còn gật đầu lia lịa, như cái kiểu chó mừng chủ ấy :( gẩy tay cái là nó gáy luôn, con cu gáy này rất thích ăn lạc. Trước, mấy ngày mình ở nhà, mấy lần cho nó ăn lạc... nó ăn xong nó mổ tay mình, đuổi mình đi, đóng cửa lồng lại cho nó >_< đểu lắm
còn con chích chòe lửa, bé bé xinh xinh, đuôi dài ngoẵng, mắt lúc nào cũng thao láo thao láo, cứ thấy cầm cái hộp sâu là ngóng ngóng, thòm thèm, mặt tội tội như kiểu dân chết đói năm 1945 ấy
còn con chào mào thì mình ít quan tâm nó cho lắm :(
chỉ biết con chào mào là nó rất sạch sẽ, chăm tắm, và thích ăn chuối cực kỳ, mấy lần thấy mẹ mình nhìn vào lồng con chào mào và quay ra mắng bố:
- trời ơi, chuối thì héo queo quắt, hết sạch rồi, mà ông ko thay cho nó mấy mẩu chuối mới à? suốt ngày tôi chỉ thấy ông đi ra đi vào, lượn lờ cái bếp, chốc chốc lại thấy bay mấy quả chuối rồi, tưởng cho chim ăn, ai ngờ ông đớp hết hả?
mẹ mình hay tắm cho chúng nó lắm :) có cái lồng tắm cho chim ấy, để 1 cái khay nước ở đó, pha nước âm ấm để đó, rồi mở cửa lồng, hùa chim ra tắm
con chào mào thì chăm tắm, còn riêng con chòe lừa thì lười, mấy lần mẹ mình điên tiết, hùa nó như hùa vịt :)) buồn cười dã man =))))
- lười à? lười đc với bà ko?

R.I.P con chòe lửa :) .... coi như mài đã hoàn thành 1 kiếp sống, hóa kiếp khác sung sướng hơn nhé :)


Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

:3 xin xỏ ko khó

:D mình ít khi vòi mẹ mua cái j cho lắm
quần áo, chip sịp, khô mực...v.v cũng toàn mẹ mua @@
chia sẻ bí quyết một khi mình đã xin xỏ cái j, ko sớm thì muộn là được ngay này:
Mẹ mình hay so sánh mình với con này con nọ....v.v
Mình với chút vốn IT cùi bắp, tìm đc FB con đó, rồi thi thoảng mình sẽ mô kích cái kiểu:
- mẹ ơi, con A nó mới làm kiểu đầu này đẹp chưa này
- đâu? con A con nhà bà B á?
- vâng
- ôi zời, đẹp đéo j? xấu, mài giảm cân đi, rồi tao cho xuống thằng Hiển kêu nó làm đầu đẹp hơn thế này ấy chứ, giảm cân mặt mới xinh, làm đầu nó mới đẹp con ạh
 lần khác thì:
- mẹ ơi cái này hay chưa?
- cái j? khổ lắm!
- đây nài
- bth, mà con nầy là con C phải ko nhể?
- vâng, dạo này nó ăn chơi mẹ nhỉ?
- ra cái đếch j, mài thích cái này á, khi nào tao dẫn đi mua, thiếu gì, dưới chỗ kia bán đầy, nhưng con C này mua đéo phải đồ tốt, nhìn ra cái khỉ j đâu!
=))))))))))))))))))))))))))))))))
và cuối cùng những thứ mình đỏi hỏi sẽ được đáp ứng :3
kể đến đây thấy mình thủ đoạn vãi -_- huhu
liệu đây có phải lí do mà Ngưu Ca lẩn tránh mình bây lâu không chịu xuất hiện ko?


ảnh lừa tình

cá nhân mình, ảnh của  mình trên FB đẹp 10, thì ngoài đời diện mạo chỉ đc 1/10  ảnh đó thôi
lên mạng là để sống 1 cách thoải mái nhất, không muốn chuốc bực tức vào người
bất kì đứa con gái nào mà chả muốn đẹp, muốn đc chú ý, gây sự chú ý, được khen ngợi? và mình cũng muốn đc như thế
bởi vậy mình luôn up ảnh lừa tình :3 làm cách này vừa được khen, lại vừa không tạo cơ hội cho 1 số thành phần vào ném đá
mình lạ gì cái trò nằm vùng, kiểu như luôn bằng mặt nhưng không bằng lòng
ko bao giờ cmt gì đâu, nhưng toàn cái kiểu thấy đứa nào cmt ném đá là vào like lấy like để chính cái cmt đó
thường thì mình để ý, thấy vậy nhưng kệ, nhưng có bữa đang cáu sẵn, là thể nào cũng unfriend :| liệu đấy có phải sự phũ phàng quá ko?

đọc bài báo này thấy có đoạn buồn cười: "Hồng Quang (Sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, Tp.HCM) chia sẻ: ”Mình sử dụng mạng xã hội khá nhiều và cũng có quen rất nhiều bạn trên mạng thì vô cùng hoàn hảo nhưng gặp ngoài đời thực thì hơi thất vọng. Tất nhiên ai cũng có quyền “làm đẹp” nhưng chỉnh sửa thái quá cũng là điều không nên”.

=))))))))))))))) đảm bảo đây là một thằng F.A, chuyên kiểu săn gái, tán gái qua mạng
=)))))))))))))))))))))
"internet" đã giúp tôi thoát khỏi hội F.A như thế nào?

http://www.tiin.vn/chuyen-muc/song/gioi-tre-nghien-trao-luu-chup-anh-dep-khong-ti-vet.html


Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Lo quá :)

Lo quá :)
Cũng chỉ còn vài tháng nữa là hoàn thành chương trình học trên mái trường Đại học rồi :)
Và cũng sắp đến lúc bắt đầu tự đứng đc bằng đôi chân của mình, tìm kiếm 1 việc làm ổn định
Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít :)
Khi còn trên mái trường Đại học thì ước mong, cầu sao cho đc tấm bằng Khá, để ra trường cho mở mày mở mặt, vác đi đâu nó còn dễ xin việc, lo lắng chồng chất lo lắng, chỉ mong sao thoát khỏi cái trường này thật sớm.
Nhưng khi bước chân ra khỏi cổng ĐH rồi, thì lo tìm kiếm 1 công việc nào đó nhanh chóng.
:)
Rồi vài năm nữa, với mình là nỗi lo j nữa đây?

=))))))))))) nhà nghèo, tiền đéo có
hiện tại giờ cũng chả có tạo dựng đc mối quan hệ nào, ko có cơ có cửa nào mà đi xin việc cơ =)))))))))
nguy cơ thất nghiệp cmnr :3
ĐH Luật còn thất nghiệp như này thì những trường Dân lập, Cao đẳng, Trung cấp   khác thì thế đéo nào nhể
chắc cũng thất nghiệp dỗi việc nằm chổng mông ở nhà như nhau =)))))))))))))

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

About me

Lông mi: dài 1,1cm với hàng mi trên
Lông mày: đen rậm
Chiều cao: 1m64
Cân nặng: 57-58kg
Chân: tông/búp bê là 235/37; giày - bốt là 240/38 or 39, tổ ong: 43 =)))))
Mắt: nâu đen, mí lót
Tóc: đen, dày, mọc nhanh như điên -_-
Cận thị: 0,75 j đó, cận ko đều, hai mắt chênh nhau 0,25
Uể oải: luôn luôn
Mê tiền: :3 ko bao h là đủ
Lười vận động: cực kì :(
Ăn uống k theo quy luật: đói khi nào ăn khi đó ==" lúc ăn như lợn, lúc chả ăn j
Mù đường: cực kì mù =))))) đang tính xăm bản đồ HN vào bụng đây :3
Không biết mình nhóm máu nào: máu 0, hiến mấy lần sao ko biết chứ :v
Ngồi nhà cả ngày: ko ngồi nhà thì biết đi đâu :v
Thích thì làm, không thì bỏ (Tùy hứng): =))))) vẫn thế, cả thèm chóng chán nữa
Ngủ muộn: nhiều bữa quên đi học >_< dậy sớm là phải đặt 4-5 cái chuông mới nhấc mông dậy đc


Chọi cỏ gà :(

mình nhớ hồi lớp 3 j đó
có 1 anh là anh họ của 1 bạn trong lớp thì phải
hay ra đón, ra chơi với bạn ấy
cứ tầm h ra chơi....v.v là thấy anh ấy rồi
dần già, mình với anh này chơi rất thân với nhau
nhớ là anh ấy cao cao, da ngăm ngăm bánh mật
2 đứa toàn chơi trò chọi cỏ gà
tính mình hiếu thắng, thua thì cứ cố quyết chiến đến cùng, lần nào cũng cố tìm đc cỏ gà nào bự, to... 1 đống... thắng thì sướng hả hê lắm :3
còn thua thì xưng mặt lên, đi tìm ngay cỏ gà khác chọi cho bằng thắng thì thôi
nhưng anh này cũng chỉ hơn mình 3-4 tuổi j đó, nhưng tính rất người lớn, toàn nhường, nhiều khi còn cho mình cả cái cỏ gà "xịn" đấy, để anh ấy tìm cỏ gà khác
ngày đó học ở chỗ đối diện Chùa Ỏn, xung quanh toàn cánh đồng, mương, trạm bơm
h ra chơi ngày ấy vui lắm, cứ ra chơi là đứa nào đứa ấy phi hết ra khu cánh đồng đó =))
đúng như "chó chạy ngoài đồng", chạy mỏi chân ko hết đường :D
mấy lần chơi chọi gà với anh kia, bị thua, tức đuổi đánh... chạy mỏi chân đếch tóm đc
:D thời gian trôi nhanh thật
h cũng chả nhớ đc là anh kia là anh của bạn nào trong lớp khi đó
nghĩ thấy nhớ nhớ :D
mà chắc h khéo anh ấy vợ con rồi cũng nên :D
nhớ cái thời thơ dại ngây ngô vô tư ngày đó quá :)
à, mà cũng nhớ quả cười duyên của anh ấy :D
lâu quá rồi, ko nhớ đc kĩ mặt mũi anh này khi đó....
tự dưng nay đọc bài báo "Những trò chơi kinh điển ngày xưa"  mà thấy nhớ rồi viết ra :)
ta đã từng có tuổi thơ ĐÁNG NHỚ vậy đấy :)
P/S: nếu mà gặp đc anh kia, câu đầu tiên mình sẽ nói là "ngày đó em chỉ mong giờ ra chơi đến để gặp anh chơi trò chọi gà thôi :)), bắt nạt anh thấy vui vãi" =))
http://tintuc.vnn.vn/vdco/bo_anh/789155/bo-anh-khung-nhung-tro-choi-kinh-dien-ngay-xua.htm



Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

"tinh thần tự học"

kì này mình học 14 tín chỉ :) tổng 123 tín chỉ là mình hoàn thành chương trình học và ra trường :)
nhanh thật ấy, mới ngày nào đi nhập học
như mới xảy ra ngày hôm qua thôi, ngày mình nhập học là ngày 6-9-2010
vậy là đã năm cuối rồi... vui có, buồn có...
lí do mà đến năm cuối, kì cuối cùng mình vẫn còn nhiều tín chỉ là vì có 1 cơ số môn mình học lại :) điểm ko cao là mình học lại, nghỉ thi, bỏ thi vì thấy điểm thành phần thấp :) liệu đó có là điều đáng buồn cười và là cái cớ để có ng cười khinh mình ko nhỉ :)
mình ko kém dốt đâu :) nhưng lười thì có :)
từ nhỏ mình là đứa chuyên môn thụ động, học hành toàn bố mẹ thúc giục mới ngồi vào bàn học, đó là cái lười - ko tự thân tự giác - khó sửa;
lên đại học cũng y như vậy :) lên đại học mình cũng chểnh mảng học, 1 số môn học lại là vì ko đủ điều kiện dự thi do nghỉ quá số buổi cho phép
đấy, lí do học lại và kì cuối còn nhiều số tín chỉ chưa hoàn thành là vậy đấy :)
nó chẳng nói lên là mình ngu dốt hay kém cỏi :)
đã bước chân vào cái trường này thì mình nghĩ chả có ai ngu dốt cả đâu, các kì thi kiểm tra trên mái trg đại học này ấy, nó chả là cái đinh gỉ j so với những kì thi cấp 3, thi đầu vào đại học cả :)
cái sự khác biết nhất là "tinh thần tự học" của mỗi người nó ra sao :)
những ngày qua mình rất vui sướng vì biết  đc điểm chác của mình, dù là ko phải cao, nhưng thấy sung sướng, là vì kì trước , mình học tận 24 tín chỉ để chạy vượt chương trình cho hoàn thành sớm
8 môn học, ko tạch, ko thi lại môn nào, với mình nó là 1 KÌ TÍCH vậy :) cảm thấy vui vui...
nên đừng cười vội :)
chắc bạn cười mình là vì bạn đc viết khóa luận mà mình ko đc viết à :)
uhm, mình thua kém vì ko đủ đk viết khóa luận :) nhưng nếu bạn viết khóa luận mà cũng chỉ là cái dạng ăn cắp, sao chép tài liệu này nọ chắp vá vào bài khóa luận của bạn rồi đem nộp lấy điểm thì chả đáng gì tự hào cả :)
học hay viết thì vẫn ra đc trg đấy thôi :) 1 khi viết khóa luận mà nhảy vèo lên đc bằng giỏi thì mình phục bạn :) chứ còn viết khóa luận - cách thức nhàn hạ mà dễ dàng đc điểm cao, mà vẫn bằng khá thì cũng chỉ bằng cái đứa hì hục đi học như mình mà thôi :)
chỉ là đôi dòng suy nghĩ về 1 ng nào đó, ko vơ đũa cả nắm, ko đả kích động chạm đến những bạn đang viết khóa luận nhé :)
vì mình thấy khó chịu :)

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Tổng kết lại 1 năm - 2013 :)

Tổng kết lại 1 năm - 2013 :)
Có lẽ nửa đầu năm là quãng thời gian nhiều xui xẻo nhất với mình, nhưng dần cuối năm thì trở nên khá hơn ít nhiều về mọi mặt.

Học tập: bị chột 1 môn vì nghỉ quá số buổi cho phép nên phải học lại, thi lại 1 môn, vui nhất là đã hoàn thành xong môn TD (học lại), vượt qua kì 1 năm cuối với 24 tín mà ko chột môn nào cả :D.

Sức khỏe: kém hơn -_- đhs năm nay là năm gì mà ốm đau liên tục, va quệt linh tinh cũng đủ làm cho vài vết bầm tím, bệnh thì toàn các bệnh ẩm ương: đầy bụng, táo bón, tào tháo, đầy hơi khó tiêu, rôm say, cảm cúm vì đi thi bị lây từ bạn ngồi cạnh =))... Tháng 2 âm bị khỉ cắn vào tay, hàng  ngày vẫn vào Thủ Lệ Zoo mua đùm phỏng cho lũ thú, đúng là làm ơn mắc oán -_- Chứng bệnh ngủ hay mơ, tim đập loạn... hồi hộp... vẫn còn đó, có lẽ đây là căn bệnh mà mình sẽ sống chung với nó cả đời ấy :(

Tiền bạc: cũng bth :'( nhưng tiêu hao, tiêu tốn nhiều vãi, chả hiểu tiền đi đâu hết ấy :'(, tháng 2 bị giật dây chuyền, may sao giật mỗi đc cái mặt dây chuyền, cái dây ko bị giật mất :) Mình đã rất buồn vì vụ này, vì cái dây này là do bố với mẹ đi mua cho :) ít khi đc bố tự tay đi mua cho cái j lắm, đa phần toàn mẹ. Gần sinh nhật mình, bố lên HN mua cho Ipad mini làm quà sinh nhật mình :D he he :D Nhưng về sau đã đc mẹ mua cho dây chuyền mới, bán cái dây cũ kia đi, mua dây mới, mặt dây chuyền mới đẹp hơn :) Mẹ mua cho dây chuyền bạc, hai mẹ con còn đeo hai cái lắc "bát cát tường" y như nhau nữa :) hihi. Cuối năm, gần Tết đc bố mua cho thêm cái Đồng hồ :) <3

Bạn bè: mình vẫn thế, vẫn quen nhiều, ngày mỗi ngày lại thêm vài bạn, nhưng nhiều bạn thế cũng chẳng có mấy ai thân thiết, 1 phần là do mình cũng có phần kĩ tính, khó tính, ko thích giao thiệp sâu trong mọi mối quan hệ :) Năm nay mình đã học đc rất nhiều bài học về tình bạn :) Chỉ có lúc bị tổn thương, bị đâm đau mới thấu hiểu rõ bản chất của con người ta nó như nào và có đáng chơi hay ko. Haizzz, vẫn là bài học: "Không tin đc bố con thằng nào" và "Không nghe nghiện trình bày và đĩ kể chuyện" :) Bài học về những đứa "bè" mà lâu nay cứ ngỡ là "bạn", nó chỉ cần mình khi muốn nhờ vả việc gì đó mà thôi :)) Cũng quen đc những người anh/bạn rất tốt :) Giúp đỡ mình những lúc khó khăn :)

Nhận xét chung: mình đã chú tâm hơn vào việc học, thay đổi về việc có nên xài mỹ phẩm son phấn hay ko =))) trước cứ sợ, ko xài tí son nào, h thì cũng mày mò! Đúng thế! Phải luôn làm mới bản thân, F5 bản thân liên tục. Chú ý hơn vào việc làm đẹp, tội j :) Riêng khoản giảm cân thì vẫn thế :'( ko làm sao để giảm cân đc :'( huhu. Năm nay mình cực ít đi lại dã man, chs nữa :'( huhu 1 năm về nhà có đúng 5 lần :| Năm ngoái thì đi lại liên tục, chùa chiền...v.v tham gia các công việc từ thiện tình nguyện, đi làm Phật sự, làm công quả.... Nhưng đến năm nay thì ko :) Tháng 5-6 j đó, mình có dịp gặp lại các sư cô trên Thiền Viện Trúc Lâm An Tâm mà hè 2012 mình có lên làm công quả trên đó :) Sẽ có lúc mình có đk, mình quay trở lại :)
Khoảng nửa đầu năm mình đi làm công quả liên tục, nhiều lắm, nhưng vì mình đã thấy những điều ko  nên thấy, những thứ ko nên biết, ko nên nghe nên đâm ra chán và ko đi nữa :) Cái câu "Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ thứ ba tu chùa" là vô cùng đúng đó :) Cuối năm mình đã đi hiến máu tình nguyện, 1 việc làm nhỏ nhoi thôi :) Cố gắng ít nhiều mỗi năm sẽ làm chút ít việc thiện nếu có đk có thể :)

__________________________


Năm sau là năm mình ra trường, xin việc... Không biết sẽ ra sao nữa... tương lai vẫn chỉ là những gì mờ mịt... u mờ....
Chứng bệnh sợ lớn vẫn luôn tồn tại trong mình... Mình ko muốn chấp nhận quá nhiều thứ - những nấc thang trong vòng quay cuộc đời mà hầu như ai rồi cũng phải trải qua... Chỉ mong thời gian ngày 1 trôi chậm lại... sức khỏe của những người thân xung quanh mình luôn luôn tốt :) Chỉ 1 chữ "BÌNH AN" thôi, liệu có quá đòi hỏi cao ko? :)
2014 - Giáp Ngọ à, đá chết cái con Rắn 2013 kia đi đi :'( năm nay nó cứ ưỡn ẹo lả lướt đem nhiều điều xui xẻo đến cho em lắm í, chàng hãy mau đến nhanh với em nào!
Chỉ vài tiếng nữa thôi, em đã đc gặp mặt chàng rồi :3, cũng hơi có chút hồi hộp :3 (theo em thấy là còn hồi hộp hơn cả đêm tân hôn ấy) Chàng hãy đến và đem lại BÌNH AN đến người thân xung quanh em là em vui mừng lắm rồi :)


Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

TÌNH YÊU có thể cứu sống mạng ng, nhưng cũng có lúc cướp đi sinh mạng của bất kì ai

mẹ kể ở NĐ có vụ, có ông kia là CA
ông ấy rất yêu vk
ông này cũng hay đi công tác, nên vk ở nhà ... toàn hay đi lòng thòng zai
chuyện cũng đến tai ông này rằng bà vk đi cặp bồ...
nhưng vì ông ấy quá yêu vk, lại nghĩ vk thủy chung chả  làm thế....
1 lần nọ, ông giả vờ đi công tác.... đúng lúc vk ông ở nhà rước zai về ngủ thì đột xuất ông quay về nhà để bắt quả tang, thấy nhà có cái xe lạ dựng ở cửa, rồi đôi dép.... ông bấm chuông, vk ra mở cửa
vk vẫn niềm nở như ko có ch gì xảy ra
- anh ăn j chưa, em nấu
- ko
rồi ông mới nói
- ng nào đang ở trong buồng thì mau ra đây, tôi ko làm gì đâu, yên tâm
thế là mãi sau cái tên lòng thòng với bà vk đi ra
ông bảo:
- về đi, tôi ko có trả thù đâu mà sợ
rồi đợi tên kia về, ông này mới quay ra bảo vk, lúc này bà vk cũng sợ lắm:
- cô phản bội tôi thế này đấy, tôi cũng chả có làm j cô đâu, chỉ xin cô cắt cho tôi ít tóc
bà vk làm theo lời ông ck
rồi ông ck cắt vụn cái đống tóc đó ra , thả vào cốc nước lọc, kêu bà vk uống:
- uống đi, uống hết cốc này, coi như tôi sẽ coi ch vừa rồi như ko có, ko có ch gì xảy ra...
bà này làm theo, uống hết
đúng 10 ngày sau, bà ấy chết :)
TÌNH YÊU có thể cứu sống mạng ng, nhưng cũng có lúc cướp đi sinh mạng của bất kì ai


=))))))))))) hâm lên chém tí

Có anh nào muốn con mình sau này có:
- nước da trắng đủ dùng (ko phải trắng như trứng gà bóc nhưng ko đến nãn phải đi tiêm thuốc trắng da, tắm trắng như Ngọc Trinh)
- tóc dày (đảm bảo rất dày nhé :3 ko dày đền bù tiền)
- môi mọng (dày dày mọng mọng kiểu vừa đủ, ko phải dạng môi dày hay hờn đâu ạh)
- đôi mắt mí lót - mắt lá răm trẻ trung (mắt này đc cái trẻ trung, khéo còn nhận nhầm là người Hồng Kông, con lai nhé :3)
- lông mày đen rậm, có thể tỉa cạo tạo kiểu mày theo ý muốn
- lông mi ko dày, ko dài, đủ dùng :3

em có thể cung cấp các tính trạng em đã liệt kê ở trên :3 đặc biệt ko có các tính trạng như hôi nách hôi chân da cóc ghẻ sẩn ngứa, máu lành, ko lông chân lông tay :3

cơ mà em cần tìm anh nào cao to, mũi cao, mắt đẹp, biết quan tâm yêu thương làm ck đây :3  
nếu anh nào có đầy đủ điều kiện trên, thì mình nhích nhé :3


bố mẹ mình đã làm đc, vậy thì tại sao mình lại ko thể chứ? :)

trẻ con bây h cũng giỏi và khéo tay nhỉ
vào FB 1 đứa, lớp 9-10 mà đã biết tính toán, kinh doanh, nấu ăn nấu nướng đủ thứ, còn làm các sản phẩm mỹ phẩm handmade như son, mặt nạ...v.v
ấy thế mà ở cái tuổi đó, mình chả biết làm cái j, chỉ suốt ngày mua mấy cái sách dạy vẽ, màu mè, vẽ tới vẽ lui...
cơ bản nhà mấy đứa h cũng có điều kiện... CNTT cập nhật đủ cả, đt cảm ứng, smartphone, FB....v.v
còn ngày xưa mình đâu có j...
ko so với ngày xưa nữa, mà so với mấy đứa trẻ con ở quê, các vùng sâu vùng xa cũng còn nghèo đói bỏ cụ, ăn chả đủ nói j đến đam mê, thích làm j là làm đc đâu...
thôi, cố, mình cũng muốn 1 tương lai sáng lạng, chả cần giàu to giàu lớn đéo j hết
chỉ cần no đủ, đủ để sau này có đứa gọi mình là mẹ:
- mẹ ơi, cho con xin tiền, con mua mấy đồ làm bánh mẹ nhé, mẹ thích ăn bánh ko mẹ?
:) mình thích con trai, nó mà xin tiền nuôi ước mơ CNTT, công nghệ số thì cũng tốn đủ:
- mẹ ơi, cho con xin tiền thay cái HDD, nâng cấp Ram mới...
đấy, con nó xin mà mình ko có tiền cho nó theo đuổi ước mơ, sở thích thì thấy nặng lòng lắm
:)) :)) gì thì gì cũng cố có nếp có tẻ :3
bố mẹ mình đã cố nuôi mình ăn học, ít nhiều mình cũng đã từng theo đuổi những giấc mơ, ham muốn học này học nọ, sở thích đủ kiểu, dẫu dù cũng chả giỏi chuyên 1 cái nào thật sự cả
bố mẹ mình đã làm đc, vậy thì tại sao mình lại ko thể chứ? :)


Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

ĐÉO HAY CHÚT NÀO! Thật đấy! SỬA TÍNH ĐI :)

Nghĩ!
con gái hay con trai, giống nào cũng thế cả, cũng cùng là con người, mà con người đâu nào tránh khỏi đc ba chữ trong cuộc đời đó là chữ Tham, chữ SÂN, chữ Si?
bởi vậy trong cuộc sống ko tránh khỏi đôi lần, thậm chí là hàng tỷ lần ta vấp ngã, phạm phải những thói hư tật xấu.
Mình đây ra ngoài đường, thấy ai xinh xinh là mình nhìn trộm, liếc ngắm... rồi cũng nảy lòng ghen tỵ, tự ti, mặc cảm... "ôi, vì sao mình lại  ko đc như người ta, eo ơi, xinh thật ấy". Rồi cũng nảy thói xấu, ngắm tìm xem người ta có nét gì xấu, chưa hoàn hảo, chưa bằng mình ko nhỉ, mình hơn ng ta đc cái j?

Hoặc không thấy ai ăn diện, quần áo xúng xính, xe đẹp, cuộc sống gia đình hạnh phúc, mình cũng còn GATO bỏ mọe ra. :) Thèm một cuộc sống hoàn hảo lắm chứ?
Nhưng sinh ra, được sao thì ta chấp nhận vậy. Nhưng mỗi chúng ta, đâu ai giống nhau, mỗi người có phúc có phận riêng rồi :)
Trời đâu triệt đường sống của bất kì ai, là do ta cả thôi, ta có chịu chấp nhận với những gì ta có hay ko? Và ta làm gì để thay đổi, chịu khó cố gắng hoàn thiện những điểm yếu, hạn chế theo hướng tích cực hay ko mà thôi.
:)
Dù ta có thể không bằng người, uh, thì cũng hãy mỉm cười :)
Biết vậy, người ta có, mình chưa có, mình sẽ cố để rồi bằng người ta như thế đó.
Đời nó ăn nhau về HẬU VẬN là chính, đã và đang cười nhưng chắc gì cười đc mãi? Bởi con người ta khi sinh ra, đã là tiếng khóc đau khổ rồi.

Còn cứ cái thói GATO, bố đời, mẹ thiên hạ, sẵn sàng nhảy bổ vào soi người ta có cái j, ko có cái j, cho là người ta chả bằng mình đâu, mình dân chơi sành điệu, cái này mình có, mình xài rồi, mình tốt, mình đẹp ...v.v rồi dìm dập người ta theo cách mà bản thân mình có thể nghĩ ra và áp dụng thì nói thật ĐÉO HAY CHÚT NÀO!

Thật đấy! SỬA TÍNH ĐI :)
Cứ cái tính này, thì chỉ có nước sống với chó được thôi, vì chó là động vật trung thành nhất. Có cho nó ăn, rồi ôm nó, quý nó, dẫn nó đi công viên, đi ị, dọn phân....v.v rồi ngày ngày kể với nó, tâm sự với nó, nó cũng đéo nói j đâu, nó vẫn 1 mực bám đít và ko có xa lánh ghét bỏ đâu mà :)

 Hì :) Đảm bảo những lời lẽ này sẽ có ít nhất 1 kẻ giật mình :) Và mình muốn gửi lời này đến 1 người duy nhất là con gái :))


chứng minh mình đã từng tồn tại

cảm giác bây h thấy rất hạnh phúc, vui vui làm sao đó :D
khi mà cái công thức làm món chân giò ngâm mắm của mình đc các mẹ truyền nhau, dẫu đây ko phải công thức mình tự nghĩ ra :D nhưng được ai đó share, copy lại, paste truyền nhau nó vui cực kì :)  nói đúng ra cảm giác là mình ko hề nhạt nhòa, có chút gì đó gây dấu ấn vậy :D giá mà sau này trong cuộc đời, mình làm đc một điều gì đó để đc ghi danh nhỉ? ( đừng ai xui là đánh bom cảm tử này nọ để lên báo nha -_- )
ko có đâu :))
haizzzzzzzzzzzz
điều này chắc có lẽ là khó vì mình biết rằng, con đg mình đã chọn cách đây 4 năm nó ko đúng với thực lực của mình, thì khó đằng mình phát huy đc cái đúng sở trường của mình mà sáng tạo, ghi danh gì lại trên cuộc đời này hết :)
"ôi, em cứ thế thôi, nhạt nhòa trôi theo cái dòng chảy cuộc đời này, chẳng phải vì em ham danh hay chứng minh mình tài giỏi; mà em muốn chứng minh sự đã tồn tại của mình, ít ra khi mồ em xanh cỏ, có ai đó nhắc đến tên em theo 1 cách tích cực"
:)


Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

sống để dạ chết mang đi

đéo hiểu sao có những người luôn tỏ ra nhân từ gương mẫu thánh thiện
mình là mình đéo làm đc
mình thì quan điểm rõ ràng, sống để dạ mà chết mang đi - đã ghét ai là như thế
khi ta khốn khó ai giúp ta?
khi ta bình yên ai là người tạo sóng gió?
tất cả những trò phò phạch của mấy con đĩ, hay những trò khốn nạn của những thằng chó má
tao sẽ nhớ hết, nhớ hết
tao chẳng trả thù chúng mài làm cái j?
chẳng qua nhớ để mà cạch mặt lũ chúng mài ra để khỏi dây dưa từ h về sau đến hết cuộc đời, kể cả con cháu tao cũng phải tránh xa cmm ra
:) làm đau lòng tao 1 lần thôi là đã quá đủ rồi


Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Quan trọng là nó theo cách nào thôi!

Thôi thì cái gì cho qua đc thì cho qua. :)
Có làm to chuyện hoặc giải quyết đến cùng cũng chả đi đến đâu.
Cũng chỉ vì bản tính tò mò, biết quá nhiều và toàn là biết những điều ko hay nên mới thế.
:)  Mình ko cho là mình tài giỏi, ngang tàn ngạo ngễ gì cho cam, nhưng trắng đen là việc dễ nhìn, khó mà làm đổi trắng thay đen, che mắt người.  Nhưng đánh người, nói người cũng xét qua hoàn cảnh của họ. Cái gì đáng đánh thì đánh, dù họ làm sai thì cũng cho họ con đg sống.
Đứng đầu 1 câu lạc bộ Phật tử như thế, cái quan trọng là duy trì đc nó, làm nó ngày 1 tiếng tăm ngày 1 vang xa, đông đảo người tham gia là điều quan trọng. Mình dẫu sao cũng ko nên dây dưa, ngăn cản tấm lòng thành của những người muốn hướng Phật, tìm hiểu tu tập về đạo Phật chỉ vì việc làm to tát những chuyện cá nhân đẩu đâu với người đứng đầu clb đó. Còn việc mình biết, hãy cho nó là của riêng mình, mình biết đi. Cái kim nó trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi mà :) Cái gì chất thì sẽ tồn tại lâu, cái gì xấu xa ắt sẽ bị đào thải, lụn bại. Ờ thì cũng chỉ là việc tính cách gia trưởng, hay sai khiến, sai bảo, quát tháo, kêu gọi thu tiền đóng góp ko công  khai liệt kê rõ ràng minh bạch… Đời có cái j là miễn phí đâu :) Làm Phật sự thì cũng cần tiền mà sống chứ, mẻ ko ăn mẻ còn chết, huống chi là người?
Năm nay cũng 37-38 tuổi rồi chứ đâu có ít tuổi gì đâu, gia đình chưa, con cái ko, đó cũng là nỗi bất hạnh lớn với bất kì 1 người con gái/phụ nữ nào. Ai cũng cần điểm tựa, cần có mái ấm gia đình. Mình biết, hiểu. Nghề nghiệp thì ko, cũng chỉ là việc nuôi dưỡng duy trì 1 clb Phật tử, kêu gọi cầu siêu, từ thiện, tổ chức các chuyến hành hương từ thiện…v.v
Vậy đấy :) Vì sao mình lại căm giận và tức tối đến thế mặc dù đã bao lần nói tha thứ?
Cũng chỉ vì mình đôi lần nghĩ về quá khứ, với những gì mà bà ta đối xử với mình, nói thật lòng là “nó chả ra cái đéo gì, lợi dụng”. Mình đã thành 1 con rối của cái trò tình cảm tình báo đéo vào đâu của bà ta, làm mình tin sái cổ. Rồi những lần cùng bà ấy đi đây đi đó, làm này làm nọ, mình đã hiền lành và ngu ngốc đến độ bị sai, bị quát tháo mà vẫn làm răm rắp. Vì cái mình chỉ biết là làm những việc hướng thiện, tu tập. Thôi thì cũng may, hiểu và thoát ra là đc rồi.
Thế mới biết lòng tin, lòng tốt của bất kì ai cũng có thể bị đem ra lợi dụng. Lòng gì thì lòng cũng đều có thể đem ra nhậu với rượu đc.
:) Điều buồn cười, mình đang ngày 1 bị nói xấu nhiều hơn. Chả biết ai mới là người nói xấu? Mình ngại gì khi nói thẳng thừng rằng chủ clb đó, cái bà LLA đó, bà TM đó tiền nong ko minh bạch ràng, tính cách hay quát tháo, sai bảo, lười?
Mà sao bà ấy đi dựng chuyện rằng mình nói xấu bà ấy, rồi thì mình là đứa bố láo, mất dậy, ngôn từ qua FB của mình nói lên điều đó, rồi thì bà ấy đuổi mình khỏi cái clb đó :) Ha ha, cười phát :)
Càng nói xấu mình nhiều, chứng tỏ bà ấy đang ngày 1 đến mức đường cùng mà thôi, sợ mất tất cả chăng? Đúng, ai đã gây dựng, chăm bẵm, nuôi dưỡng bất kì 1 thứ gì, cũng đều ko muốn phá hoại nó. Có vẻ bà ta đã đánh giá cao mình quá chăng? Mình ko đáng sợ đến mức có thể làm cho tất cả những con người đang và sẽ tham gia clb đó: từ bỏ clb đó, tránh xa clb đó…v.v….Mình ko làm đc điều đó đâu, vì mình “ko thể”. Thật sự là ko thể! Bởi nếu làm đc, mình đã làm từ rất lâu rồi, từ khi hiểu và biết rõ về cách bà ấy làm việc và kiếm chác ra tiền bạc ra sao để sống.
“Từ h trở đi đừng để em nghe bất kì điều gì nhé chị TM, em nghe đc điều gì, sẽ ko hay ho đâu. Nhịn thế đủ rồi ạh :) Đáng gần tuổi mẹ em đấy, nhưng chị đéo người lớn, chơi đẹp chút nào. :) Em cũng biết cách phản kháng, bật lại. Quan trọng là nó theo cách nào thôi!”


Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Bệnh SỢ LỚN!!!


vừa hay tin bạn cấp 3 mình cưới rồi :)
với một người con gái thì có đc 1 tổ ấm hạnh phúc là điều quá nhiều và quá đủ rồi, đâu còn cần gì nhiều hơn đâu :)
mở to mắt ra mà coi đó Bích :)
chấp nhận 1 sự thật là mài đã ko còn bé bỏng gì nữa
tại sao thời gian trôi nhanh vậy chứ? mới ngày nào còn hay ngồi lòng bố cơ mà :) rồi hay ngồi sau lưng mẹ đèo đi hội chợ, rồi thì hay chành chọe với em cấu xé... mà h thì đã lớn bằng này, đã sắp ra trg, đã sắp đi làm, đã sắp tự lập...
:) tại sao trong tư tưởng mình biết, mình đã lớn, và cũng sắp nhảy lên bước thang vòng đời kế tiếp mà sao cứ xua đuổi cái suy nghĩ đó đi, cho rằng mình còn bé
cảm xúc bây h là hỗn loạn
1 phần ghen tỵ, ghen tỵ rằng bằng tuổi mình mà ng ta đã đâu vào đó, có bờ đỗ bến đậu, còn mình thì vẫn rong chơi hết tháng ngày, tẻ nhạt, chết dí quanh cái màn hình lap... ôm lấy cái FB... học hành chưa xong, bằng chưa có, nghề nghiệp ko, chưa 1 mảnh tình vắt vai...
1 phần thì thấy bất ngờ, ko dám đối mặt, ko dám chấp nhận, ko muốn, lo sợ, chưa sẵn sàng...
chứng bệnh sợ lớn của mình đã, đang và vẫn mãi luôn âm ỉ trong lòng, trong tâm thức...
mình sợ mất, sợ đối diện, thời gian trôi nhanh đc gì đâu, ai cũng già đi... ta cũng già đi, bố mẹ, ông bà ng thân cũng già đi...
buồn quá...... :(
mới bữa kia về quê, lúc ăn cơm bố có nói:
- h trước mắt với con, là làm sao ra trg, rồi đi làm, có công ăn việc làm tử tế, thu nhập ổn định, rồi tính đến chuyện kia
mình giả ngây:
- tính chuyện gì cơ?
- thì tìm 1 thằng nào đó mà lấy chung sống cả đời.
với mình, việc lấy ck nó cũng như chơi xổ số ấy, lòng ng thay đổi khó ngờ lắm ... đánh liều, duyên số cả rồi, may mắn thì 1 đập ăn quan, còn ko thì như vớ  phải 1 quả bom mìn làm cành cây cong vậy.
:)


Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

ko sợ ma quỷ

mẹ mình đi tập thể dục, có quen 1 ông kia, kể chuyện:
- tôi ngày xưa ko tin vào ma quỷ tâm linh đâu, nhưng rồi những chuyện xảy ra với tôi, tôi phải tin vào nó, từ bé tôi đã nhìn thấy ma rồi, kể với ng nhà, bố mẹ mà chả ai tin, còn kêu là tôi bị điên, hâm này nọ. Tôi nhớ là có cái nhà gần nhà tôi, đối diện chéo chéo đoạn xa, tôi hay nhìn thấy nhiều vòng mặc áo nâu đi vào đó, tôi sợ lắm, kể với bố mẹ, mà chả ai tin, rồi 1 thời gian sau, nhà đó, có bà kia thắt cổ tự tử chết.

lại chuyện nữa ông ấy kể với mẹ mình:
- tôi có ông bạn, ông ấy là y tá cho bộ đội năm xưa thời chiến tranh, thân với 1 ông lính lắm, 2 ng hợp cạ nhau ghê lắm, rồi 1 lần giặc ném bom, ông lính đó mất, rồi chả hiểu sao, ông bạn tôi lại nhìn thấy, 1 lần đi về quê, đầu làng, thì ông bạn tôi thấy ông lính đó đi theo, nói chuyện bth, cứ nghĩ là ông lính đó chưa chết cơ, rồi còn rủ về nhà ăn cơm, mà ông ấy về đầu ngõ, kêu vợ nấu cơm, có khách, vợ hỏi khách đâu thì cứ chỉ chỉ, vợ rõ là chả thấy ai, rồi bữa ăn cơm cứ ngồi nói chuyện như đúng rồi.... mãi sau mới biết là ông lính đó chết rồi, cũng hoảng, nhưng vì ông lính đó cũng chả làm hại gì, nên thôi, mà ông lính đó còn tâm sự với ông bạn tôi là: "trẻ con bây h hư thật mài ạh, tao ngồi trên bờ đê cỏ lau, mà chúng nó cứ cầm cái que vụt vụt vào cỏ lau nghịch nghịch, chúng vụt cả vào đầu tao... tao cũng về nhà tao rồi, cạnh nhà tao có con bé xinh lắm mài ạh, tao muốn bắt nó làm vợ lắm, nhưng mà tao nghĩ rồi, tao cứ thấy làm sao ấy, tao nghèo, ko có tiền mài ạh"

ông ấy còn kể tiếp:
- tôi cũng từng suýt chết, có thằng bạn chết lâu rồi, bữa đó, nửa đêm, cứ thấy ai gọi tên, ngó qua cửa sổ, thấy có thằng bạn đứng đó, nó gọi tên chứ, tôi sợ quá, mà ngày đó tôi cũng cứng vía, nói luôn "ơ, mài chết rồi, sao còn về đây gặp tao hả mài" thế là từ đó ko thấy nó nữa, lần ấy tôi mà thưa, khéo nó bắt tôi đi. Rồi cách đây vài năm, tôi có đi làm công trình, máy xúc của tôi nó cào vào đất, làm hơi nứt vào 1 cái tiểu, bọn tôi ko biết là dưới đất có cái tiểu đó... ngày đó cũng cúng qua loa... làm lễ tử tế.... ấy vậy mà sợ quá cô ạh, cái thằng mà nó lái điều khiển cái máy xúc ấy, 3 ngày sau hôm đó bị gãy chân trái, còn mẹ tôi thì bị ngã bệnh... cũng may.... toàn hạn bệnh tật ốm đau, chứ ko có mất mạng người..... bữa sau đó, chúng tôi phải làm lại cái lễ lớn hơn đấy....

ông ấy khuyên mẹ mình rằng:
- cô cứ để con dao đầu giường, hoặc cái roi mây, ko thì để củ tỏi, đi đâu cô cũng mang củ tỏi đi... ko sợ ma quỷ gì hết đâu cô ạh

_______________
chả biết thế nào, nhưng mình ko tin vụ ma quỷ có thể dễ dàng sợ con dao, củ tỏi hay roi mây gì đó :v


mẹ mình kể, lại 1 bà đi bộ với mẹ mình, kể:
- tôi đây cũng chả tin vào ma quỷ, nhưng rồi chính tôi phải đi cắt duyên, nên tôi tin. ck tôi mất cũng đc chục năm rồi, kể từ khi ck tôi mất, tôi hay rơi vào trạng thái đầu óc tâm tưởng lúc nào cũng nghĩ đến ck thôi, cảm giác như đi đâu cũng có ck theo mình, đi ngủ cũng có cảm giác ck ngủ cùng mình, đến cả giấc mơ cũng đôi khi gặp...v.v lúc đó tôi hay ốm vặt lắm, người mệt mỏi. Rồi 1 lần tôi đi coi bói với bà chị, bà đồng kêu là tôi có vong âm theo, là ck đã mất của tôi, ck tôi chết rồi, nhưng yêu vk quá, lúc nào cũng đeo bám, đi theo, ko dời...v.v Bà đồng kêu tôi cắt duyên, nếu ko cắt, thì chả mấy chốc vài năm nữa là ck tôi rủ tôi đi theo. Mà tôi còn đứa con gái nữa. Thế nên tôi cắt duyên âm, có 2 cái tờ giấy, chữ gì đó chả đọc đc, 1 tờ thì đem đốt đi, 1 tờ thì giữ đến lúc chết thì đem đốt nốt, nó tựa như giấy ly hôn gì đó. Đúng hôm tôi cắt duyên xong về nằm mơ, thấy ck tôi đứng ngoài cửa khóc lóc, kêu:
- em ơi, anh yêu em thế sao em nỡ đuổi anh đi...
-_- hãi quá ha...
đừng anh vong nào yêu em nhé, em xấu lùn béo già, ko có sức lôi cuốn quyến rũ gì đâu T___________________________T

tham vọng

nói ra thì lại bảo là tham vọng
nhưng mà ai mà chả có nhu cầu mong muốn về 1 cuộc sống, 1 tương lai tốt đẹp?
1 cuộc sống ko phải lo lắng về vật chất, đầy đủ, tiện nghi
1 cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười bên người thân, gia đình và người mình yêu
nhưng đâu mấy ai chịu nhìn xuống, rằng cuộc sống hiện tại của mình đã và đang hạnh phúc, may mắn hơn ối số phận khác.
sinh ra, đc lành lặn về thể xác, ko bị lệch lạc giới tính/nhu cầu sinh lý đã là điều may mắn.

đc học hành, ăn mặc no ấm, gia đình hòa thuận đã là điều may mắn thứ 2
ra trg, có công ăn việc làm, lương ổn định lại là điều may mắn thứ 3

rồi còn tương lai xa gần, mong một tấm ck, 1 người vk xinh đẹp hoàn hảo, giàu có, tài giỏi ư?
ai chả mơ ước, hy vọng vậy chứ?
còn mình :)) dạ ko, em ko dám mơ :))
biết mình ở đâu, và còn rất xa mới với đc ước mơ đó
mơ quá lại thành ảo tưởng thì chết mọe
:)
cứ tính ngắn thôi, đừng tính quá xa làm j :)
có quá nhiều bài học, nhiều tấm gương xung quanh rồi.
cứ ước mơ tham vọng quá rồi có với đc đéo đâu :)
phó mặc cho số phận thôi, trời cho sao thì ta hưởng vậy, chịu vậy
khôn ngoan sao lại với trời? :)


:) học luật chả rõ ra ngoài đã cãi đc ai chưa, nhưng trc mắt về nhà đã đc bố mẹ kêu là "cãi giả nham nhảm"
mình đâu muốn thế đâu!
bố kêu:
- mày năm sau ra trg, tao nuôi ăn học thế rồi, tự đi mà xin việc
- con ko biết, năm xưa con mà theo đúng thực lực là theo vẽ, bố ko cho, cứ bắt vào luật thì bố tự chịu trách nhiệm, tự đi xin việc cho con, con ko biết, đã đâm lao là phải theo lao, còn ko, thì học xong về quê đi làm may, xong.
mẹ kêu:
- mày ....v.v đâu như "con nhà ng ta"
- vâng, con biết rồi, trước h bao lâu nay, toàn "con nhà ng ta" có biết con nhà ng ta là đứa nào đâu, chỉ biết nó rất là siêu nhân, hoàn hảo, học giỏi, ngoan, xinh đẹp, cao to trắng trẻo....v.v con chưa bao h thấy nó,  bố mẹ chỉ cho con cái :))
-_- haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz



* 1h trưa bố đèo ra đg 10 bắt xe ô tô lên hà nội, đứng chờ, có cái thằng đi ô tô con đi qua, mở cửa, hú hét:
- hà nội ko em
thật sự mặt anh rất đẹp trai, em thấy yêu rồi đó :)) :3
đhs -_-
* sau vụ tai nạn năm ngoái có phần ảnh hưởng tâm lý thì phải, nên ngồi xe ôm rất sợ, bữa nay vớ đc chú xe ôm đi rất cẩn thận, từ từ :)) thấy chú ấy khổ khổ, mình trả thêm chú ấy 10k :) coi như cho chú ấy thêm tiền uống nc vậy :)
* đi sửa xe máy, ngồi chờ, lão sửa xe già già tầm 8 mấy:
- em đi đâu mà sơn móng đỏ thế?
quay ra lườm cho phát, lúc j đề máy với bơm xe xong, hỏi bao tiền, lại còn:
- anh ko lấy đâu, coi như tặng em
mắc ói -_- đặt 10k xuống ghế rồi đi, lại còn:
- anh xin em nhớ
ọe T______________T
lão này có bị đơ ko vậy
lấy đc xe rồi cùng với Cà đi mua sơn móng tay cho mẹ với ăn uống chỗ trg kim liên, no vãi tè :))