Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Nỗi lòng người xa nhà.

Thấy cô chủ nhà gọi con:
- bob ơi, xuống ăn bánh rán nài.
- sao hả mẹ?!
- xuống ăn bánh rán đi, ăn nóng nó mới ngon,để tí nữa nguội ăn ra cái j?!
:( nghe mà nhớ mẹ mình ở quê quá......
Mẹ cũng toàn gọi mình như thế, nhưng lại là:
- cứt ơi, xuống ăn cơm đi nài.
Thấy tủi thân, nhớ mẹ thế nào ấy.....
:)
______________________
nghe nhạc bốc mà cũng mệt tim vãi
cảm giác như tim mình như âm bazz, cũng đập dồn dập theo nhạc như thế
nghe nhạc bốc thì vui
mà nghe nhạc buồn thì ủ rũ
trong cuộc sống cũng vậy, đôi lúc, sẽ chỉ có 2 con đường để bạn chọn, lựa con đường nào mà bạn cho là đúng đắn hợp tình hợp lý nhất
ko có con đường nào là bằng phẳng cả
cái gì cũng có giá của nó!



Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

"Mình đang là sinh viên năm cuối."

:) bây h mình có thể tự tin mà nói rằng "cháu/em/chị/tớ/tao đang học năm cuối, là sinh viên năm cuối đấy"
:) nói đc câu này chả dễ gì.
Nếu ko có gì trục trặc thì năm sau mình ra trường.
"Mình đang là sinh viên năm cuối."
Câu nói này thốt ra mà lòng nửa vui nửa buồn.
Vui vì đc ra trường với các bạn đồng trang lứa.
Vui vì mình sắp thoát cái cảnh đi học.
Ngày nào còn cắp sách đi học, còn nhận lương từ bố mẹ hàng tháng thì ngày đó mình vẫn còn là trẻ con. Sống chưa tự có trách nhiệm với bản thân.
Nhưng buồn vì mình đã già, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Buồn vì minh vẫn còn chưa thật sự sẵn sàng cho cuộc sống của người hoàn toàn tự lập, đi làm, làm công ăn lương.
:)
Bằng tầm h này năm sau, mày đang làm gì hả Bích ơi?!
Chắc chắn không phải đang ngủ chổng mông rồi,vì nay là thứ 3 mà!


dành cho "người đến từ tương lai và sẽ là ck em"

Đhs >_< Status này dành cho "người đến từ tương lai và sẽ là ck em":
Anh à, vậy là lại 1 mùa đông em éo có anh, khổ vãi, ngay giờ này, thời khắc này, anh đang rúc ở cái nơi xó xỉnh nào mà vẫn chưa chịu xuất hiện trong cuộc đời em chứ? Anh có biết em chịu sự rèm pha, lời ra tiếng vào ko?
ở cái tuổi này, mà ko có người yêu là chúng nó kêu em là ế đó.
Em viết stt tâm trạng thẩn thơ thôi mà cũng bị nó ném gạch u đầu, ví dụ như: “lại một mùa đông em ko có anh”, nó chốt ngay câu vào mõm “mừng cho anh”. T____T
Rồi như có lúc em chỉ viết bơ vơ vài câu: “thú thật là từ trước đến giờ chưa bao h đc ai tặng hoa”, ấy thế mà có thằng vô làm tổn thương em: “tại trán chị có hiện chữ MO CAU =))” T___T
Em là em ko chấp trẻ con anh ạh, cái thằng nhãi ranh đó sinh năm 95, bằng tuổi em trai em nên em ko chấp nó, nó ăn nói hàm hồ, ko bao h chịu  uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, ko bao h chịu khởi động não trước khi nghĩ đấy mà, nó dám kêu em là “MO CAU bao thầu trọn kiếp luân hồi” thế có khốn nạn không chứ. Nó thì lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở như chỉ muốn tống đi Gia Lâm rẽ phải. Ý nó chỉ em là ế ẩm, hàng họ tồn kho, hết date ko ai thích, ế đến độ phải đeo mo cau vào mặt đấy. Nó chả hiểu là em đây là đang chờ ck em xuất hiện, người mà sẽ theo em đến hết suốt cuộc đời này :)
Đấy, mới chỉ sơ sơ vậy thôi, anh đọc được những dòng này có thấy bức xúc không? >_<
Nếu đọc được thì anh hãy mau mau xuất hiện đi nhé T___T Để em cho thằng kia biết tay, cho nó ngậm mồm, ko đc kêu em là MO CAU này nọ lọ chai.
Đừng chơi trò trốn tìm nữa anh ạh, trò này thật sự ko đc vui cho lắm khi mà kéo dài đến thời điểm này ý :(


Lắc BÁT CÁT TƯỜNG

Tự dưng mama nhắn tin kêu là “Con đeo cái lắc đấy có thấy may mắn ko? Từ ngày mẹ đeo thấy nhiều thứ gặp may rất tốt”.
Gọi điện cho mẹ thì mẹ gọi lại, rồi kêu là từ ngày đeo cái lắc Bát Cát Tường ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn, ko mộng mị, khỏe hơn, may mắn nhiều thứ. Nghe bí ẩn vãi @@
Rồi còn kêu là thằng Duẩn em mình nó đeo suốt.
Đến cả bố cũng muốn đeo, mẹ kể là bố bảo với mẹ: “công nhận là bà đeo cái này từ đó đến h may mắn hẳn ra”
Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ @@ hợ
Cái lắc Bát Cát Tường là vật may mắn gồm 8 biểu tượng tượng trưng cho những vật may mắn của Nhà Phật: bảo bình, pháp luân, kiết tường kết, pháp loa, liên hoa, bảo cái, song ngư, tôn thắng tràng. Nó đã được trì trú bởi sư trụ trì chùa hương.
Hơi bất ngờ. Cơ mà thế này thật đáng mừng :)
Sau hơn 1 năm mình cố gắng  hướng cả nhà đến con đường phật pháp, tin vào tâm linh thì giờ hình như đang ngày càng có chút cải thiện đáng mừng  :)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Con này là con nhặt rác chứ đâu.

Kể lại một lần đi ăn sáng.
Quán bún có người phục vụ mới, là một bác tuổi cũng đã cao, người bé nhỏ, đen sạm trông khổ khổ.
Lúc ăn, có anh kia bị bưng nhầm bát. Có hai bà nọ ngồi đối diện mình tỏ vẻ khó chịu, 1 bà gầy và 1 bà béo, mặt mũi trông rõ "hiền":
- lớ nga lớ ngớ, có bê cái bát bún mà cũng nhầm cho người ta, của người này thì nhầm là của người nọ.
- con này nó mới làm nên thế
- mới cái gì?! Làm được hơn tuần nay rồi.
- thế à, mà con này là con nhặt rác chứ đâu.
- đúng rồi, là con nhặt rác mà.
Vừa nói, bà béo kia vừa liếc mắt quay ra xa nhìn bác phục vụ ở phía ngoài, ánh mắt ấy nhìn cay nghiệt vãi, mà rõ là chuyện xảy ra hơn tuần rồi mình vẫn còn nhớ như in cái ánh mắt ấy. Mà thực ra đây đâu phải là chuyện của hai bà ấy chứ?
Cái anh bị bê nhầm bát, cũng đâu có tỏ ra khó chịu hay phàn nàn gì đâu chứ? Thật là nhiều chuyện.
Người ta nhặt rác thì đã làm sao?! Có làm gì ảnh hưởng đến miếng ăn cơm áo của các vị đâu mà có vẻ thái độ kì thị xua ghét người ta thế.
Tuổi người ta cũng đã cao rồi, đáng lý tuổi đấy là đang ở nhà trong nom bế cháu, nhưng vì số phận nghèo khó hơn mình, vì đồng tiền mà họ đi bưng bê hay nhặt rác cũng đâu có sao?!
Lúc ấy cũng định bụng làm câu chen ngang:
- nhặt rác thì đã làm sao hả bác?!
Cơ mà nghĩ sao lại thôi, nói thế để làm xấu mặt 2 bà ấy, nhưng nhìn bà béo kia trông to như trâu, sợ sợ nên thôi.

Cả bữa ăn sang đó, hai cái bà đó nhiều chuyện vãi, đủ thứ trên trời. Toàn chuyện soi mói nói xấu ng khác, nói chuyện rõ to một cách vô duyên, cứ làm như đây là nhà của các bà ấy ko bằng. Ở đời là vậy, nghèo thì nó khinh, mà giàu thì nó ghét.


Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Chị tinh tướng vừa thôi không ế chồng đấy, chị kiêu vừa thôi =))

thằng em, chiều qua dám nhắn tin dọa nạt mình:
- từ h đến tết chị có về ko
- chưa biết, xem đã
- chị ăn tết ở trên đó luôn đi, hay là em bảo mẹ gửi tiền cho chị ăn tết ở trên đó luôn nhé, đi ko biết đg về, chả nhớ nhà gì cả
- ai dạy mày ăn nói thế này hả, thằng mất dạy
- em ko cần ai dạy nhé
************
Chiều nay nó lại nt:
- Nay chị đi thi có làm được bài không? thế bao h thì chị thi tiếp vậy?
Vì qua nó nt như kia, nên mình giả vờ dỗi =))
- Đứa nào nt đây?
- Sao chị chóng quên thế? Chị trả lời thằng em phũ phàng vậy? ông nội chư bát giới đây!
=)))))))) Đến chết, mình sinh 92 nên là ở nhà toàn gọi là "con khỉ"
còn nó sinh năm 95 nên toàn gọi là hợi, lợn, bát giới =))))))))))))))
- ko quen
- Chị tinh tướng vừa thôi không ế chồng đấy, chị kiêu vừa thôi
- ế thì thôi
- thế tôn ngộ không đi thi có làm đc bài ko?
- có. mài ko đi sắp bát ăn cơm đi à?
- em ăn cơm xong rồi nhá, ăn sớm để mẹ đi bộ thể dục? thế tóm lại là chị đi thi có làm đc bài ko?
- uhm, có chứ.
…..v.v

:)) mình thấy tiếc cho những ai ko có anh chị em ruột :D có em vui mà :D như mình là ví dụ :) 


Giải thoát.


Nghĩ cho cùng cuộc sống của người độc thân vẫn sướng chán.
Theo mình là thế.
Cứ 10 hôm mình ra hàng cô bánh rán là y  như rằng, 10 buổi thì 8,9 buổi có đấu khẩu. Như nay là ví dụ, ông chồng nghe bảo là đồng cốt, lải nhải:
-                     Mẹ, tao đã bảo rồi, rán bớt ngô khoai đi, nhìn kìa, 6h tối rồi, còn thừa bao nhiêu.
Bà vk im, quay ra với ánh mắt gườm gườm, khó chịu.
Ông ck lại tiếp:
-                     Tèo, mày vào đảo cơm lên đi kìa, nó chín rồi.
Bà vk gắt gỏng:
-                     Làm gì mà đã chín? Vừa mới cắm.
Thằng con lớn, sinh năm 93:
-                     Vừa mới cắm làm gì mà đã chín.
Ông ck:
-                     Tao bảo mài vào đảo cơm, chứ đâu có bắt mài ăn đâu.
Bà vk:
-                     Cơm vừa mới cắm, đảo thế nào đc?
-                     Cơm nó lên nấc đèn trên rồi còn gì, vào đảo đi.
-                     Buồn cười nhỉ, đã chín đâu.
Thằng con lớn:
-                     Kệ nó, cứ từ từ đã.
Lúc sau, có hai cái nem rán, ông ck cắt ra cho thằng con bé, nó học lớp 5.
Kêu thằng lớn ăn, thì thằng lớn bảo:
-                     Ăn nem ko, ko ăn nước chấm đâu.
Ông ck:
-                     Ăn nem mà ko ăn nước chấm thì ra cái gì.
-                     Ko ăn là ko ăn.
-                     Ăn nước chấm vào nó mới có vị đậm chứ.
-                     Đã bảo ko ăn mà.
Bà vk:
-                     Kệ nó, nó đã bảo là ko ăn nước chấm rồi, cứ bắt nó ăn làm cái gì
Ông ck ánh mắt long sòng sọc:
-                     Đm, tao nói thế thì đã sao? Tao mời nó ăn chứ có ép nó ăn đâu.
-                     Thì có phải là nó bảo ko ăn nước chấm, ông cứ nói nhiều làm cái đéo gì, ko nói ko chịu đc à? Một ngày nói nhiều ko biết bao nhiêu lần.
-                      Đm tao mời nó có sao đâu, tao bắt nó ăn đâu, liên quan đến mài à mà mài nói chen vào, đàn bà độc toàn chen mồm vào, lắm chuyện đéo chịu đc.
Bà vk im.
Rồi được 1 lát, ông ck vào nhà, đảo cơm:
-                     Đấy, tao đã bảo mà, đm, cơm chín rồi cứ kêu ko chín.
Thằng con lớn:
-                     Đã bảo là chưa chín mà.
-                     Đm, như này mà bảo là chưa chín à?
Bà vk quay ra nói với thằng con lớn:
-                     Kệ mọe nó, mài nói với nó làm cái đéo gì? Kệ con mọe nó. Lắm mồm!
Đấy, hôm nào ra cũng thấy cái nhà này đủ thứ chuyện đập ngay vào mắt vào tai khách ăn, hôm thì cãi nhau giữa ông ck với bà vk vì những chuyện đẩu đâu, hôm thì bà vk chửi thằng con lớn vì nó học có hết lớp 11,12 gì đó, ko học hành gì, nghỉ ở nhà, chả làm gì, có phụ mẹ bán hàng 1 tí thì lại chạy tót đi chơi, mẹ mà ko để  ý là y như rằng lại cuỗng 1,200k nhanh thoăn thoắt đi chơi, bỏ quán lại 1 mình mẹ bán hàng. Ông ck thì chả giúp bà vk bán hàng, cứ cái kiểu lang thang đi chơi từ cuối phố đến đầu phố, rồi thì bế cháu hàng xóm, họ hàng đẩu đâu, trong khi việc nhà việc quán thì đầy, mà cứ bán hàng được lúc là lại lắm mồm kêu ca:
-                     Múc gì mà lắm nước chấm cho khách thế, khách sau lấy đâu ra nước chấm cho họ ăn?
-                     Rán bánh khoai, bánh ngô nhiều thế, làm bớt đi
v.v tóm lại là ông ấy rất lười và lắm mồm. Vk ck cứ cãi nhau như chém chả băm thịt thì hỏi sao từ cách giáo dục này con cái đã ko coi bố, coi mẹ ra gì. Chính vì bố mẹ nó thế, nên nó cũng chả biết đến chữ “sợ” bất giác trong cuộc sống, nó chỉ tồn tại hai chữ “bất cần” đến đâu thì đến. Mà cũng bái phục bà vk thật, một mình làm đống bánh: 1 mâm bánh rán ngọt, 2 mâm bánh rán mặn, bánh khoai, bánh chuối, bánh ngô, nem chua rán, xúc xích rán, xô nước chấm. 1 mình bà ấy làm bánh, rán bánh….v.v xoay như chong chóng ấy, mà chả thuê thêm nhân viên.  Ôi thì cũng vì đồng tiền, ko làm lấy gì mà đổ vào mồm nuôi thân. Hoàn cảnh như vậy thì đành chấp nhận.
Mỗi lần mình ra hàng, thấy cảnh vk ck nhà cô bán bánh rán như này là lại chợt mang nỗi buồn suy nghĩ lan man. Rằng cuộc sống gia đình vk ck con cái mà sau này mình nếu có thì ra sao? Nó cũng như này chi bằng sớm giải thoát cho nhau thì hơn. Sống là luôn để thân tâm được an nhàn, chữ cứ phiền não cãi nhau như cơm bữa thì thật là mệt mỏi. Vk ck có thể là hiểu tính nhau thì nhịn nhau vài ba câu lúc đấu khẩu, tranh cãi… mà cho dù có cãi nhau đến mấy cũng nhớ đến hai chữ “tôn trọng” nhau. Cứ cãi nhau cái rồi lại lôi đủ mọi thứ phụ khoa cha mẹ nhau ra thì không hiểu con cái nó nghe được nó nghĩ gì? Sống ko hợp, ko được thì tốt nhất là nên GIẢI THOÁT cho nhau :) có lẽ sẽ tốt hơn!
Chả ai biết được ngày mai ra sao, học cách biết chấp nhận đi nào. Vì ngay từ đầu, chúng ta khi sinh ra đã nhận một sự bất công rồi, chả ai đc quyền lựa chọn sinh ra trong gia đình nào, trong hoàn cảnh nào làm sao cho tốt nhất, vậy nên học hãy học cách mỉm cười và biết chấp nhận, đối phó trước mọi tình cảnh vui dở của cuộc đời này vậy.
   

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Khôn quá trời luôn =))

Công nhận là h còn những người khôn đến mức không thể khôn hơn :)
Cái kiểu đi thi, đề bài thì câu 1 gồm 3 ý khẳng định Đ hay S và giải thích, câu 2 thì lý thuyết, câu 3 thì bài tập tình huống, mình ngồi cạnh bạn kia.
Ngay từ đầu mình đã khó chịu, khi mình chuyển chỗ, bạn ấy có ý không thích cho mình ngồi đó lắm.
Rồi thì lúc làm bài, cả 2 đều làm câu 2 lý thuyết trước, mình hỏi bạn ấy là chém như nào:
- Cứ chép trong giáo trình ra thôi mà
Mình thấy bạn ấy viết say sưa, rất nhanh, mình xem thì bạn ấy xua xua:
- Ôi giời, có gì đâu, tớ toàn chép giáo trình với chém thêm vào mà.
- Ko, tớ xem cậu làm bắt đầu từ đâu.
Mình lấy tablet, lôi ra, tra được bao thông số, thống kê tỷ lệ % về vấn đề thúc đẩy BĐG ở VN. Tương hết vào bài. Nhanh chóng cuối cùng cũng xong.
Bạn kia làm trước mình 1 đoạn, ấy thế mà vẫn chưa xong. Ai dè lúc sau còn đòi mượn mình tablet để chém số liệu vào. Uh, chả sao. Nhưng mà phát hiện ra, bạn khôn hết phần người ta vậy?
=))
Làm chậm, làm kĩ, ban đầu kêu là mình làm câu 1 đi, để bạn ấy làm bài 3 rồi 2 đứa share nhau. Lúc đó thì mình đã làm xong bài 1 rồi còn đâu, đang làm bài 3.
Bạn ấy cứ hỏi hết ý…
Khôn quá trời luôn =))
Mình thì mình chả tiếc gì đâu, cơ mà mình ghét cái kiểu, giả vờ là làm bài lắm, nhưng thực chất có làm gì đâu, toàn chầu chực ăn sẵn.
Mình thì cứ đi làm bài, bàn bài xung quanh, còn đây thì cứ ngồi quay ra hỏi hỏi mình.
Đã vậy còn hỏi kĩ, hỏi đi hỏi lại, tốn thời gian.
Đến việc xin giấy, cũng là mình xin hộ cho. Bó chiếu =))
À, mà có cái kiểu, lúc làm bài, có cái bạn nam ngồi đối diện dãy bên kia, gọi mình: “áo đỏ ơi” để quay ra hỏi bàn, mình trả lời… Mà chả hiểu sao, bạn kia đang chép say mê cũng vẫn ngẩng mặt quay ra chỗ mình để hóng, để nghe… thế mới tài. =))
Mình kêu là:
- làm ko làm đi, sao nói gì cũng quay ra nhìn tớ vậy?
- à, tớ nghe xem là cậu làm đến đâu, như thế nào
Nắn nót, chém cho lê thê, tham cho lắm vào rồi cuối cùng cũng có đủ thời gian đâu.
Lần đầu tiên mình trong những lần đi thi trên mái trường đại học này, mình có suy nghĩ: "đáng đời, chết mài đi" như thế.
Mình biết là sắp hết giờ thật đấy nhưng mình cũng kệ, chả giục :)

Vì thấy ngứa mắt.

Chậm lại một phút giây thôi...!


Trong màn nắng ửng khói mây tan
Đôi lá cờ bay phấp phời vàng
Sột soạt gió trêu làn má béo
Trên đồng cỏ mượt cháu nằm chơi

---Gabriel Juian---

Những "bậc thang vòng đời"




Mình vẫn còn trong trạng thái “nửa tỉnh nửa mơ”…
Nhận thấy thời gian trôi nhanh không thể tưởng tượng đc, cứ như một giấc mơ, nhiều lúc nghĩ, và tự thắc mắc: “làm sao mà này xưa mình đỗ đc đh, vào cái trg này nhỉ” rồi lại bàng hoàng: “mình đã là sinh viên năm cuối rồi ư?”
Mới hồi nào, đi đâu, ai hỏi đang học gì, thì mình còn giới thiệu hồn nhiên: “cháu/em/chị đang là sinh viên năm nhất đh Luật HN” mà h đây, ai hỏi thì đều ngậm ngùi: “cháu/em/chị đang là sinh viên năm cuối đh Luật HN rồi ạh”
Ai nghe đến từ năm cuối cũng thêm câu “vậy là năm sau ra trường rồi còn gì? Chả mấy chốc là đi làm!”
Nghe sao mà thấy chan chán :)
Ko muốn chấp nhận thực tại, muốn mãi mãi là trẻ con, vô lo, vô nghĩ, chỉ có lo học hành, ngày ngày cắp sách tới trường thôi.
Thật sự mình ko quan trọng chuyện tình cảm bây h.
Với mình trước mắt là bao nhiêu dự định, làm sao tốt nghiệp ra trường đúng thời điểm năm sau cùng chúng bạn; làm sao ra trường với cái bằng khá; làm sao ra trường rồi có việc làm…v.v.
Rồi mai đây, mình sắp ra trường, “bị đuổi” khỏi ghế nhà trường, rồi đi làm, rồi như bao người, sẽ phải lập gia đình…
Cái cảm giác sao sao đó :)
Hoàn toàn ko muốn nghĩ đến nó :)
Bình thường ko nghĩ thì thôi
Nhưng cứ thấy những người bạn bằng trang lứa, cưới xin dồn dập là mình lại rơi vào trạng thái “giật mình”.
Bằng tuổi mình bây h, ngày xưa mẹ mình đã lập gia đình rồi, và đã có mình đc 3 tuổi.
Kêu là tận 2017 mới lấy ck
bố: 
- mày ăn hại đến thế à
mẹ: 
- mày làm gì đến tận 2017 mới lấy ck, khi ấy già mọe rồi
đau lòng quá 
lấy sớm về chửi nhau sớm, giờ k có quà vặt ăn còn khó chịu chồng con gì giờ này :))
Haizzzz

Thời gian này, mày có thể thương cảm cho tình cảnh của tao đc ko? Trôi chậm thôi, tao chưa sẵn sàng cho tất cả những “bậc thang vòng đời” như bao người đi trước đã bước…

vui vui nhắn tin với mẹ và em

mẹ mình mệnh thiên cơ có khốc hư
tóm lại là một người chu toàn, lo xa, đảm
cơ mà thật sự là khó thể hiểu tại sao cái sự lo xa nó lại quá thể đến độ nãy nhắn tin, mẹ kêu "vừa mua 10 bộ "trai ầm" cho hai mẹ con, con mặc cỡ A80 nhỉ"
thật là bó chiếu @@
mình kêu là mai mình đi thi
mẹ rep lại:
- cố lên
- vẫn cố
- cố gắng hơn nữa
=))))))))))))) =))))))))))))
cười điên
- sao mẹ lạnh lùng vậy
- con cố học TA mà lấy cái bằng
=))))))))))
còn đc thằng em, chiều nay dám nhắn tin dọa nạt mình:
- từ h đến tết chị có về ko
- chưa biết, xem đã
- chị ăn tết ở trên đó luôn đi, hay là em bảo mẹ gửi tiền cho chị ăn tết ở trên đó luôn nhé, đi ko biết đg về, chả nhớ nhà gì cả
- ai dạy mày ăn nói thế này hả, thằng mất dạy
- em ko cần ai dạy nhé
mình nhắn tin mách mẹ thì mẹ rep:
- em trai nhớ chị nên nhắn tin giận dỗi ấy mà
- ai dạy nó ăn nói thế hả mẹ? ghê thế
- chả ai rảnh hơi mà đi dạy
:v

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

dạo này bị loạn ngôn....

dạo này bị loạn ngôn T___________T
đi học, gần hết buổi, cô đi đến từng nhóm để điểm danh, mình tưởng cô hỏi đọc những tên bạn có đi, mình thò đầu lên:
- em ạh, em là bích xinh
- cô đang bảo đọc những bạn vắng mặt nhé, được rồi, cô đánh dấu vào đây là bạn bích xinh vắng mặt
cô với cả nhóm cười rũ rượi
-_- chả hiểu sao
lúc về đi mua tài liệu, chính xác là phao đó, à mà đó có phải là phao ko :3
có 1 bạn cũng mua tài liệu môn BĐG, kêu:
- cậu mua à, thôi tớ cũng mua vậy, chả biết có đc mang vào ko nữa.
- mang đc vào hay ko ko cần biết, chả lẽ lại trần chuồng đi thi ko mang cái gì lấy đâu ra mà chép
cả đám người ở đó cười sặc
-_- chả hiểu sao :'(

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

1 Buổi học TTHS

bữa hôm đi học môn TTHS, lại vào đúng buổi thầy Hạnh
:)) vui ơi là vui
=))
thích thầy này vì thầy ấy hay kể lan man sang những câu chuyện bên lề cs, kinh nghiệm sống
- haizzz, có điều là tôi thấy cái nước nhà chả bao h quan tâm cảnh báo cho nhân dân biết, như mấy vụ lái thương TQ sang mua đỉa, rồi sừng châu đủ kiểu, lá điều....v.v có bao h đăng lên tivi cảnh báo cho dân biết đâu, mỗi năm dân bị lừa hàng bao người, năm nào cũng có vụ lừa như thế, ko năm nào là ko, thiệt hại bao nhiêu tiền của, rồi ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái... toàn hệ lụy....v.v
chả hiểu sao thế nào thầy quay sang hỏi mình, vì mình ngồi bàn đầu, ngay cạnh thầy đứng:
- quê em ở đâu?
- tp NĐ thầy ạh
- à, vậy thì có bạn nào muốn 14,15 tết lấy ấn thì qua nhà bạn này nghỉ này
vãi thầy :)))
- nhà em ở gần đó mà có bao h lấy đâu thầy, chen nhau bẹp ruột
- nói về cái vụ chen nhau tôi lại nhớ đến cái vụ hàng năm phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ cho con. Trường Lương Thế Vinh ấy, cái kiểu bon chen xếp hàng, có những người dậy từ 3,4 h sáng để đến xếp hàng nộp cho con, tôi thì kệ, 5h chiều tôi mới đến nộp, sáng tôi xếp hàng từ 8h đến 10h mà ko nộp đc, nên tôi về, mấy bác phụ huynh khác kêu "bác đã xếp hàng nộp hồ sơ cho cháu đc đến bây h thì cố nán đợi tí nữa". Sao mà phải khổ thế chứ, tôi đi vào chỗ nộp hồ sơ, nói hẳn: "có nhận hồ sơ ko? nói trước để tôi còn biết lối, tôi là tôi nộp cho hai đứa sinh đôi nhà tôi, 1 đứa thiếu 1 điểm sàn, 1 đứa thừa 1 điểm sàn" thế là họ bảo "dạ 5h chiều bác mang hồ sơ đến đây", thế là tôi đc nhận đấy, mà rõ tôi có quen biết ai đâu, con tôi h đc vào học, mà cả hai đứa học cùng lớp
có đứa hỏi thầy:
- con thầy ạh? sao bé thế ạh?
- ko con tôi thì con ai?
=))))))))))))))))))))
- sao con thầy bé thế?
- nó năm nay lớp 12, sinh 96, các anh chị có biết cô ... phòng .... ko? cô ấy h mới có con 2 tuổi, mà đi đâu ai cũng kêu "sao lại bắt cháu xưng với bà là con? lại còn gọi cháu là con? nghe nó cứ làm sao ấy?" thật ra thì sau này các anh chị đi làm sẽ hiểu, vì nhiều lí do mà con người ta trì hoãn chuyện con cái, dù họ lập gia đình từ rất sớm, cô kia có 1 đứa con 25 tuổi rồi đấy chứ, khi đưa lớn  23 tuổi cô mới sinh thêm đứa bé bây h. vì cô ấy còn phấn đấu học lên, đi giảng dạy xa suốt, có con nó vướng bận lắm. Nhiều cặp vk ck lấy nhau, định bụng 5 năm sau mới sinh con, dành thời gian đi chơi, đi du lịch, nhưng ngẫm lại, 5 năm sau, họ khi ấy mà ko có con ở độ tuổi ấy thì thật sự rất buồn, nhà cửa phải có tiếng cười tiếng nói của trẻ thơ nó mới vui. các anh chị chả mấy chốc ra trường, lập gia đình rồi sẽ biết.
mình thêm câu:
- ngy còn chưa có, lập gia đình cái gì hả thầy :v
thầy quay ra:
- cái gì, cái mặt này mà kêu chưa có ngy á? tôi là tôi ko tin đc? mặt này mà bảo chưa có ngy, ko đúng, ko đúng
vãi -_-
cả lớp cười ầm -_-
thầy làm em ngại quá :'(
- sinh viên năm mấy rồi?
- em K35 ạh
- sắp ra trg đến nơi rồi, sắp đi làm mà mặt như trẻ con thế này, kêu năm cuối thì tôi ko tin lắm, nhưng chưa có ngy thì tôi ko tin, mặt này ko đúng

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

CUỘC SỐNG CHẲNG HỀ NGỌT NGÀO NHƯ NHỮNG VIÊN KẸO GÔM

HỎI THẬT, CÓ AI YÊU QUÝ HÀ NỘI NÀY KO? HỌC XONG, CÁC BẠN CÓ VỀ QUÊ KO? HAY LÀ TRỤ LẠI Ở ĐÂY?
mình thì nửa muốn nửa ko
về quê với mình là 1 vấn đề khó nghĩ:
- sẽ lại quay trở lại cái cuộc sống bị kèm cặp, quản thúc của bố mẹ như ngày xưa còn ở nhà
- nguy cơ ế dài dài, vì về quê, sau 4 năm học, mình ko có bạn, chả quen ai, bạn cấp 3 mình cũng ko đi họp lớp, từ đó biệt tăm.
bù lại đc cái:
- sẽ gần gia đình, gần ông bà, họ hàng, đc về thăm ông bà liên tục, ngày 3 bữa đều đều mẹ nấu, cùng mẹ tâm sự, san sẻ... nếu ở gần mẹ 4 năm qua, ko có chuyện mình có thân hình béo ý như bây h đâu, vì mẹ mình suốt ngày chăm chỉ tập thể dục thể thao, lúc nào cũng chỉ sợ béo, cho cả nhà ăn kiêng :))
- sẽ ko còn những cuộc điện thoại ngắn dài tâm sự, sẽ ko còn những chuyến xe đi đi về về.
ở lại đây:
- xác định cái số mãi mãi chỉ là kiếp đi ở trọ, lùi lũi, 1 thân 1 mình, ăn cơm thì bữa đực bữa cái, thích đi chơi, ngủ hay làm gì mặc kệ, chả ai nói, chả ai quản, đc tự do, nhưng cuộc sống ko nề nếp, ko quy củ.
- tự mình đối chọi gần như là tất cả ... tự lo cho bản thân, ốm đau, sự cố....v.v 
- nguy cơ ế cũng sẽ dài dài :)) vì mấy năm đại học, mình cũng chả có mối tình nào :)) cơ bản tính mình chắc cũng khó chơi :))
CHỌN ĐI? CÓ ĐƯỢC CHỌN ĐÂU MÀ CHỌN :)
KỆ, PHÓ MẶC CHO CÁI SỐ 
CUỘC SỐNG CHẲNG HỀ NGỌT NGÀO NHƯ NHỮNG VIÊN KẸO GÔM :)





Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Thế giới ảo.

Mình ghét cái MXH ảo này, vì đơn giản người với người nó ko hề thật.
Ngoài đời cuộc sống nó đã rất phức tạp, thì MXH ảo nó còn phức tạp hơn nhiều.
Post lên cái hình, người khen người ca…Nhưng ai biết đc những lời lẽ ngọt ngào dành cho nhau là thật hay ra, ai biết đc khi họ khen ta, sắc mặt họ ra sao, ntn?
Đây là những lời mình nghe đc từ các mẹ, các bà khi ngồi 1 quán trà đá:
-         Em thấy cái MXH ảo như FB chẳng hạn, nó phức tạp, người với người nó phức tạp lắm, nó ko thật. Quen đứa đẩu đâu thì mình chả biết rõ nhà cửa nó ở đâu, ra sao, mà ko biết chừng nó đi lấy ảnh đứa nào ở đâu rồi cho lên mình cũng chả biết. Rồi add những người mình quen, uh thì cho cái hình mình mua cái túi cái áo mới lên, người ta khen, nhưng chả rõ người ta có khen mình thật lòng hay ko? Sắc mặt thái độ họ khen mình ra sao, như thế nào!
-         Uhm, mà bây h, khoảng tầm 6-7 năm nay là thấy cái bệnh tự kỉ nó nhiều lắm. Nhất là ở những thành phố lớn, phát triển, hiện đại, trẻ con bây h, phải nói là ko có tuổi thơ, toàn dí mắt vào tivi, nhà giàu thì ipad, ipad phone… chả như thời chị em mình gì cả. Mà cái độ tuổi từ 5 đổ xuống nhiều đứa bị bệnh tự kỉ dã man, bẩm sinh sinh ra đã bị tự kỉ rồi ấy, kiểu như cái sóng đt này này cũng độc hại lắm này, sóng điện tử, rồi trong quá trình mang thai, mẹ làm văn phòng, chửa đẻ cứ ngồi máy làm việc bên máy tính, thành ra stress, bức xúc, lây sang con. Chứ ngày trước có thấy mấy ai bị tự kỷ đâu?
-         Đúng, cái này nó gọi là bệnh thời hiện đại chị ạh.
-         Chị lên mạng chị chỉ đọc báo, tin tức thế giới thôi.
-         Em cũng, mà nói đúng ra báo mạng ko hay bằng báo giấy chị ạh. Báo mạng giờ ba lôm côm lắm, như chồng em ấy, anh ấy hay đọc tin tức, có lần anh còn kêu: “con Nhã Kỳ là con nào hả mẹ nó, sao báo cứ đăng tin khoe về con này nào là mặc áo 2 tỷ? …..v.v 2 tỷ hay đến chục tỷ cũng kệ con mẹ nó chứ? Liên quan gì mình mà báo nó cứ đưa lên nhỉ?”
-         Là Lý Nhã Kỳ, con này mặt mộc ngày xưa nó xấu lắm, thẩm mỹ nhiều rồi, trước là đại sứ du lịch của mình. Xinh đẹp gì đâu, h thẩm mỹ nhiều nên đỡ rồi đấy.
-         Em thấy ngoài đời nhiều đứa con gái xinh lắm, ăn đứt mấy cái con bé gì gì hot girl hot heo trên mạng, mà cứ ngực to vú to là thành hot girl hết hay sao ấy, vào báo nào cũng thấy, nhan nhản.
-         Dĩ nhiên, cứ vú to là thành hot girl, ngoài đời mặt mộc chắc gì đã đc 1 góc của mấy đứa khác, có cái là trang điểm, photoshop lên nó ăn ảnh nhìn lung linh thế đấy
-         Em là em ko có xài FB, phức tạp, mạng mẽo em chưa thấy cái lợi đâu ra, chỉ thấy toàn hại là hại. Có lẽ dân buôn bán như chúng ta chả đụng đến nó nhiều nên ko thấy mặt lợi của nó, nhưng ko phủ nhận những mặt hại trước mắt của nó. Từ cái thời có mạng đến h, nhiều đứa yêu nhau, lừa nhau qua mạng, đủ kiểu, tệ nạn xã hội.
-         Công nhận.
Với mình, mạng còn là nơi để con người ta dễ dàng ảo tưởng sức mạnh về độ hot của bản thân. Là nơi giết thời gian, là nơi để dễ dàng chia sẻ, liên lạc, cập  nhập thông tin về trường lớp bạn bè cũ và mới. :)

Đến bao giờ, cuộc sống ngoài đời nó ngập ngụa công việc, đủ tất bật để ta quên đi cái mxh ảo này đây  :) ???