Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

còn trẻ đã thế này thì già tôi sống làm sao?

cảm giác như mình là 1 con tinh trùng khuyết tật, khốn khổ vl
bố với mẹ ko có tiểu sử bệnh tim di truyền đại loại...v.v
mà sao mình lại có dấu hiệu
từ bé thì toàn ngủ hay mơ
lớn dần ngày 1 thấy rõ hơn, hay hồi hộp, tim đập loạn bất chợt, hay giật mình
thể dục thì ko chạy nổi, vì tim đập thình thịch, mạnh như muốn nổ
khốn nạn vãi
nhiều khi, đang đứng, đang ngồi, có ai làm gì đó giật mình, tiếng động lớn, bất ngờ là mình hú hồn, giật mình, há hốc mồm, hét hoặc kêu lên:
- giật cả mình
giật mình thật sự, chứ ko phải là mình giả vờ làm j
ai nghĩ mình giả tạo, giả vờ, cố ý thế thì mình đến chịu thôi. chả biết giải thích sao
chả hiểu rõ bệnh mình là j nữa
khốn khổ
nhiều đêm ngủ, hoảng hốt, giật mình, mơ linh tinh, tỉnh giấc nửa đêm...
mơ bth ko sao, mơ phải những giấc mơ bỏ chạy, chạy trốn, ....v.v thì chả khác nào như phim hành động, đóng thế....v.v ngủ mà tim cứ đập loạn như đứa chạy thể dục, tức ngực khó thở quá thì tỉnh giấc... từng có đêm tỉnh dậy, hốt hoảng, khóc, chả hiểu sao mình khóc, chỉ biết là trạng thái cảm xúc khi ấy lạc lõng, sợ hãi.... ko rõ sợ hãi cái gì........
đối chọi với cái bệnh lẩn lẩn này khó chịu quá
nói với mẹ mà mẹ ko tin...  còn cho là mình do ban ngày nghĩ linh tinh....v.v
sao số khốn nạn thế này....... chả biết than với ai
còn trẻ đã thế này thì già tôi sống làm sao?


Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

hồi năm lớp 2-3 gì đó, có 1 tối mình ra nhà ngoài đóng cửa cho mẹ, mình hồi bé đã đc mẹ sai đủ thứ, dạy dỗ làm mọi thứ rồi.
trời tối ra khóa cửa, mình như mọi khi, ko bật đèn, vẫn khóa đc cửa tốt. cái cửa sắt có 3-4 khóa lận.... vừa khóa vừa đứng dậm chân nhẹ nhẹ, thì tự dưng giẫm phải cái vật gì đó trơn trơn mềm mềm nhũn nhũn rắn rắn... ngay lập tức mình chạy vọt vào, hoảng hốt:
- mẹ mẹ mẹ, có rắn hay sao ấy
chả biết tại sao lúc đó dù chưa thấy cái vật mình giẫm lên nó là j, nhưng đã hô lớn lên thế
mẹ ra, tìm mọi ngóc ngách, phát hiện nó là con rắn cạp nong
may là ngày đó ko bị nó cắn, thấy kì lạ thật
mẹ mở cửa, kêu mấy chú hàng xóm là thợ sửa ở gara ô tô gần đó, vô bắt giùm... con rắn đó đc thả đi, nó vẫn còn khỏe chán....
:) đúng là nên hạn chế sát sanh...
dù ngày tết bắt buộc phải giết gà để cúng, tiếp khác... mình cũng ko thích lắm khi thấy bố sát sanh...
mình vẫn dặn mẹ với bố là khi giết nên đọc nhẩm câu chú... niệm chú... kêu hóa kiếp cho con gà đó
nếu đc, mình gánh tội sát sanh con gà đó thay cho cũng đc....
cảm thấy sao sao đó khi mà mình chỉ là đứa ăn thịt... chỉ việc cầm đũa lên mà gắp...
ng ta cứ nghĩ tội sát sinh chỉ tính với ng cầm dao tự tay sát sinh thôi ư?
nhầm nhé, kẻ tự tay cầm dao sát sinh với kẻ ăn thịt đều là 1 lũ đồng phạm mà thôi
và cái người mà tự tay sát sinh đó, con vật bị giết sẽ thù oán nhất...



***VÌ SAO KHÔNG NÊN SÁT SANH?***

Ở ĐBSLC người ta vẫn còn truyền tai nhau nhiều câu chuyện khó hiểu về loài rắn hổ mang, (một trong những loài kịch độc và hung tợn nhất sinh sống nơi đây!). Vì đa phần phụ nữ nơi đây nghèo khó nên ngay cả khi mang bầu nhiều tháng mà vẫn phải làm quần quật những công việc đồng áng, có không ít lần họ vô tình chạm trán với rắn hổ mang thì tất cả chúng điều sợ hãi bỏ đi, hoặc co cụm nằm yên một chỗ, mắt lờ đờ liêm diêm, có dịp đó một chị mang bầu đang đi trên bờ đê về nhà vô tình gặp phảo một cục đen trùi trước mặt, chưa kịp định thần nhận ra là gì thì con rắn đã vương đầu ra khỏi mình, phủ phục rạp xuống đất! Vì chị ta nghĩ con rắn bị chết hay bất tỉnh gì nên đưa tay đến chụp ngang cổ con rắn, thong dong mang về nhà. Đến khi về đến nhà chồng chị hoảng hốt đến xanh cả mặt mày khi biết đó là một con rắn hổ mang chúa! May mà nó không cắn chị chứ nếu không thì đã giết một lúc hai mạng người rồi. Nhưng vì nhà nghèo gạo ăn từng bữa nên anh chồng mang con rắn đi bán, kiếm được một món tiềm khá lớn (so với số tiền cả hai vợ chồng làm vất vả cả năm).
Loài rắn này rất hung tợn, thường chủ động tấn công người trước cả khi chúng bị làm hại cho nên điều này lang nhanh. Nhưng chúng là loài chung thủy lắm, và thường ở có đôi cho nên sau cái lần đó, hai vợ chồng thường hay loanh quanh nơi bờ đê hôm trước hy vọng tìm gặp con rắn còn lại. Và rồi... cái ngày ấy cũng đến! Một hôm hai vợ chông hý hoáy đào mấy cái hang nghi là nơi trú ngụ của con rắn khi đang đào gần đến cả hai nghe tiếng khè khè của con rắn đang giận dữ phát ra từ ngách hang. Cả hai vợ chồng mừng thầm vì sắp có thên một món tiền lớn từ việc bán con rắn này. Khi lưỡi len đào đến nơi thì lạ thay tiếng khè khè không còn nữa, đổi lại con rắn này lại phục đầu xuống nằm yên bất động y như con rắn hôm trước. Đến lúc này anh chồng thấy vậy mạnh dangj đưa tay đến bắt thì con rắn ngóc đầu dậy cắn ngay một phát vào bắp tay người chồng làm anh bật ngữa ra ruộng, con rắn còn chồm lên chân người vợ khè khè định cắn tiếp nhưng lại chỉ khè rồi quay đầu bò nhanh đi nơi khác! Chị vợ hốt hoảng chạy về xóm gọi người ra cứu chồng nhưng khi mọi người đang chỡ đi chưa tới nơi của thầy trò tôi ở thì anh ta đã tắt thở rồi. Nhưng họ vẫn cố mà chở lên đến nơi! Sau khi xem biết anh ta đã chết rồi thầy tôi bảo mang về chôn cất và hỏi rỏ ngọn nguồn câu chuyện!
Mọi người hàng xóm thuật lại đầu đuôi câu chuyện vì chị vợ lúc này đã ngất xỉu được đưa về nhà rồi. Sau đó thầy tôi mới bảo: VẠN VẬT CHÚNG SANH ĐIỀU QUÝ TRỌNG SANH MẠNG, NHẤT LÀ CON NGƯỜI. CHO NÊN, TRONG TỰ NHIÊN NHƯ MỘT QUY LUẬT RẰNG KHI VONG LINH NHẬP THAI CHO ĐẾN KHI ĐƯỢC SANH RA THÌ VẪN CÒN LINH KHÍ TẠO THÀNH MỘT VÒNG BẢO VỆ (ĐÓ LÀ LINH KHÍ NHẬN ĐƯỢC KHI LUÂN HỒI ĐỂ TRÁNH BỊ DẠ XOA HÚT MẤT LINH HỒN KHI NẰM TRONG BÀO THAI! NHỜ LINH KHÍ NÀY MÀ THAI PHỤ CÓ ĐƯỢC NÓ PHÁT RA VÀ LOÀI RẮN HỔ LÀ LOẠI VẬT CÓ LINH TÁNH RẤT MẠNH NÊN NÓ BIẾT MÀ KHÔNG DÁM LÀM HẠI, BỞI NÓ CHỈ NGHĨ ĐÓ LÀ ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM, TIẾC THAY, NGƯỜI CHẲNG HẠI TA MÀ TA LẠI HẠI NGƯỜI KHI BỊ DỒN ĐẾN CHÂN TƯỜNG NÓ PHẢI BẤT CHẤP TẤT CẢ MÀ VÙNG LÊN GIÀNH LẠI SỰ SỐNG.
Vạn vật trên thế gian này điều bình đẳng như nhau. Con người đã được quá nhiều đặc ân mà không biết trân quý, lạm dụng nó vô tội vạ, như sát sanh, ăn thịt con non, con nhỏ khi chúng còn chưa kịp chào đời như heo sửa quay, hột vịt lộn...v...v họ có biết đâu họ đang tự làm mình giảm dương thọ mà con cái mình cũng có khi bị đoản mệnh là thế!
CON NGƯỜI SANH RA NÀO PHẢI ĐỂ ĂN THỊT, GIẾT CHỐC ĐÂU, NẾU LOÀI NGƯỜI ĐỂ ĂN THỊT SAU LẠI CHẲNG CÓ RĂNG NANH DÀI, BAO TỬ NHƯ HÙM BEO, HỖ SÓI ĐỂ TIÊU HÓA THỊT!? MÀ ĂN THỊT TA CÓ ĂN ĐƯỢC ĐÂU, PHẢI CHIÊN, XÀO, NẤU NƯỚNG MỚI DÁM ĂN NÓ! Mà ta cũng biết thịt có nhiều độc tố không tốt cho cơ thể, sao lại giết người hại mình như thế, thật mù quáng và ngu si! Tôi mong mọi người từ nay giảm bớt đi nghiệp sát! Nếu không phảo là bất đắc dĩ thì nên tránh được lúc nào thì tránh. Giúp được sanh mạng tồn tại là tự gieo tạo căn lành chp chính mình!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!!!

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

hy vọng có 1 ngày anh đọc đc những dòng tâm thư này, và cùng em thực hiện

nửa đêm, newfeed FB hiện cái ảnh ava chị kia post mặc bộ đồ thú cute vãi, mình hỏi ở đâu thì chị kêu mua ở chợ đêm Đồng Xuân
ở HN mấy năm mà chưa bao h đi chợ đêm :)
thôi, để dành, sẽ có dịp, chờ ck em xuất hiện nhé, đôi ta đi chung cho vui :))
còn nhiều địa điểm em muốn đi lắm: phượt Hà Giang ngắm Tam giác mạch này
chợ đêm Đồng Xuân như em đã nói ở trên rồi nhé
lễ hội lấy ấn đêm 14/1 đền Trần quê em nữa này :v :3 đi cho có ko khí
chùa Bái Đính - Ninh Bình ; Cái Bầu nữa
thiền viện Trúc Lâm An Tâm, lên thăm các sư cô mà em đã từng lên đây làm công quả hồi hè năm 3 đại học, đã từng đc các cô cứu giúp khi em gặp tai nạn :) he he :)
chỉ có nhiêu đó thôi, chắc cũng ko có quá nhiều nhặn j phải ko :P
nếu một ngày xa xôi, có điều kiện, làm chuyến du lịch sông nước miền Tây nữa :) cũng rất tuyệt vời :3
à, từ bé h em còn chưa đc ngắm biển lẩn nào :(
cái số từ bé toàn ở nhà trông nhà thôi, chả gì hồi bé có biệt danh là "chìa khóa vàng"
trông nhà cho bố cho mẹ đi làm, cho bố với mẹ và em đi chơi
còn em toàn trông nhà thôi :)
biết rằng còn 3,4 mùa đông nữa cũng lại như mùa đông này, em éo có anh :'(
nhưng vẫn viết ra lảm nhảm, hy vọng có 1 ngày anh đọc đc những dòng tâm thư này, và cùng em thực hiện :3 <3


Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

mẫu hình mình thích, và chưa tìm thấy.

NÀY THÌ ĐÁP GẠCH NÀY:
_______________________________
Khi yêu:
- Cao trên 1m75 trở lên
- Tóc đen hay tóc nhuộm nâu cũng được.
- Mặt không cần đẹp, nhưng đừng có ma chê quỷ hờn là được
Nhất thiết phải là cao to, vì mình không bé nhỏ chút nào. Mình muốn được người ta ôm trọn trong lòng chứ không phải là ôm mỗi cái chân :(
Tính cách :
- Dễ chịu trong các mối quan hệ bạn bè của cả hai bên
- Biết lo toan chia sẻ việc nhà cửa, rửa bát nấu cơm, ko được có thói nghĩ: “việc nhà, nội trợ là của đàn bà con gái, ko phải của cánh đàn ông con trai”
- Thích trẻ con, biết chăm trẻ nhỏ.
- Biết cách cư xử với người lớn trong gia đình
- Chăm chỉ (Học/làm)
Làm chồng:
Tư duy : ( Quan trọng )
- Ít nhất là phải học khá/ làm việc tương đối .
- học gì cũng đc, miễn là người tài, giỏi, biết đa mưu túc kế, tính toán, tham vọng có chừng mực, biết điểm nào thì dừng, điểm nào thì tiến, biết cố gắng và biết gì tốt cho mình/ tương lai của mình.
- Biết làm chủ tài chính cá nhân/gia đình , phải biết cách cân bằng tài chính hợp lý, biết nên mua những thứ gì, tiêu vào đâu. Khuyên đúng thì phải nghe, ko đc cãi, như việc bỏ thuốc lá, bỏ rượu bia nói là phải nghe, ko đc uống quá nhiều, uống ít xã giao thì đc.
- Biết quan tâm đến vợ, thi thoảng lãng mạn, chiều vợ đi chơi này nọ, cương nhu đúng lúc, hiểu tính vợ, biết vợ nóng tính thì im, xuôi rồi thì nói gì cũng đc.
Người con trai theo chuẩn mẫu hình mình thích, và chưa tìm thấy.


Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

ai làm em khóc? số phận ư?

Câu hỏi đc nghe nhiều ở năm 4 – năm cuối đại học, ngoài mấy câu hỏi như:
- còn bao tín? kì sau còn bao tín thì xong? ...v.v
thì còn 1 câu nữa: 
- học xong về quê hay là ở lại trên đây?
câu hỏi thốt ra, nghe mà cứ thấy buồn buồn :)
qua đi chơi với bạn, lại đc nghe câu hỏi này 1 lần nữa.
bạn có ý định ở lại HN học cao học
còn mình thì chưa biết đi đâu về đâu
xem chừng là về quê rồi, với cái tình hình kinh tế và năng lực của mình như này.
Về quê, mình lại quay với số kiếp chim nhốt trong lồng mà thôi, gò bó, áp đặt, quản thúc. :) về với những phép tắc quy định khuôn giờ.
Buồn lắm :) Số phận ko thể tự quyết, cứ phó mặc thôi. 
Bố mẹ đặt đâu con ngồi đó. 
Chắc lại về quê, làm vài năm, bố mẹ ưng ai, mối cho, chỉ định thì cưới vậy. :)
cứ chiều ý bố mẹ thôi
học dần và tập quen với sự chấp nhận với tất cả những gì thuộc cuộc đời mình mà ko thể tự quyết.


lã chã từng giọt lệ sầu
nụ cười chợt đến nhanh rồi vụt vội tắt, còn lại đây biển hồ nước mắt
mình ta với màn đêm, với những bản nhạc buồn nối tiếp nhau
ai làm em khóc?
số phận ư?

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

lúc nào cũng là 1 chữ "NẾU"

đôi lúc đọc lại những bài post có những câu chửi bậy văng tục của mình cũng thấy khó chịu :)
biết sao đc :)
nếu tôi biết kiềm chế tính nóng nảy của mình thì tôi ko mất đi 1 số bạn bè
nếu tôi biết giải quyết được cs bên ngoài 1 cách ổn thỏa, thì lên mạng sẽ ko trút cáu giận bực bội lên đây
nếu tôi biết đấu tranh theo ý muốn ý thích của mình thì tôi đã ko luôn mang trong mình sự bất mãn
nếu tôi biết che giấu sẽ không ai rõ về con người tôi, sẽ ko ai nắm đc điểm yếu, ko ai làm đau đc tôi
lúc nào cũng là 1 chữ "NẾU"


Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

may mắn có, thiệt thòi khó

:) mình sinh năm 1992
Và từ đây, cứ đến những dấu mốc quan trọng thì lại có 1 sự thay đổi :) may mắn có, thiệt thòi khó.
Bắt đầu là từ khi lên cấp 2, cải cách sách giáo khoa lớp 6 :) Bắt đầu từ đây thì cải cách lại sách giáo khoa, học sách giáo khoa mới từ lớp 6 đến lớp 12.  Sách giáo khoa cải cách đc cái mã đẹp, còn lại nội dung thì…. Có phần dễ hiểu hơn, nhưng nội dung chương trình quá nặng, dồn nén nhiều thứ. Mình ko rõ đây là sự thiệt thòi hay may mắn :)) dẫu sao cũng đã qua rồi :)
Tiếp đó là việc bỏ kì thi tốt nghiệp THCS :) Với mình, đây là điều may mắn :)) haha.
Rồi thi cấp 3, đúng năm của mình, thì có trò NV2 :) tức là nếu thi trượt, sẽ đc lấy điểm đó, đi nộp hồ sơ về trg Công lập có điểm lấy bằng hoặc kém điểm số mình đã thi, chứ bth là thi trượt là chỉ có nước xách mông về Dân lập, học Dân lập thì dĩ nhiên môi trg học tập ko bằng Công lập đc. Cái này mình ko bàn đến. Với mình, đây là điều may mắn, vì mình trượt cấp 3 :) Bài học vì sự chủ quan, hổng kiến thức, mải chơi. Có lẽ đây là động lực, là bài học, giúp mình ngộ tỉnh, lên cấp 3, từ lớp 11 trở đi, mình chú tâm học hành hơn.
:)) Phần vì mình cũng là đứa chịu quá nhiều tác động ngoại cảnh, áp lực.
Khổ, cái xã hội này là thế, nhà này nhìn nhà nọ, nhà nọ soi nhà kia. Ví dụ, việc trượt cấp 3 NV1 của mình là điển hình. Con điên hàng xóm, nói xấu mình là mình học dốt, ngu si này nọ. Mà ko rõ sao, cái khu mình ở, đếm những đứa sinh 92 có rất nhiều. Chả rõ cái năm NHÂM THÂN, có gì đẹp mà người ta đua nhau đẻ, theo mình được biết, thì  bố mẹ mong mình là con trai hơn, vì con trai NHÂM THÂN là sướng????!!!! :)) Sau này tìm hiểu mình mới biết, đâu cứ Nhâm Thân là sướng đâu? Có số cả, chỉ biết 1 điều là đẻ mình ra, làm ăn hao hụt, phá tán, thua lỗ. Còn đẻ em mình ra, làm ăn phát lắm.
Tiếp đó, 1 lần mình sang hàng xóm, nhà con bé Mai bằng tuổi mình, sang thì mẹ nó làm câu: “giá cái Bích mà đỗ Nguyễn Khuyến nhỉ, hai đứa có phải h học chung cùng trường rồi ko, đi về có nhau.”
:)) quá vãi ha :)
Câu nói này mình nhớ mãi, nhớ y cái giọng điệu thảo mai của bà ấy.
Rồi suốt những năm cấp 3, liên tục nghe những trận mắng chửi của bố mẹ, so bì với cái thằng Huy gần nhà, mẹ nó cứ thấy mẹ mình đi chợ qua là gọi vào, khoe điểm của con, chém tung nóc nhà, mẹ mình lại về ca thán:
- con gái học hành dốt nát, đéo bằng 1 thằng con trai, điểm văn còn thua cả nó, nó là con trai mà văn nó còn đc 8 kìa.
=))))))))))))))) về sau, tìm hiểu tất cả chỉ là chém.
Đời có nhân quả cả, cười người hôm trước, hôm sau người cười :)
Ăn nhau về hậu vận là chính, cười trước chắc gì đã là cười mãi? 


Việc đỗ đc vào đại học là kết quả như mong đợi và cố gắng của mình :D. Dẫu sao thì mình ko thấy tự hào gì cả, mà chỉ là chấm dứt những cuộc chiến của các bà mẹ, những trận mắng chửi so sánh với “con nhà người ta” của mẹ mình. Thật ra điều buồn nhất là mình ko có quyền lựa chọn theo đuổi những gì mình muốn và khả năng phù hợp. Mình thích mỹ thuật hội họa :) Đừng ai bảo với mình là: “thích thì nhích, h chưa muộn………….v.v” khó lắm bạn ạh! Vì mình còn ăn bám bố mẹ, đã quá muộn, cái gì cũng cần trau dồi rèn dũa, h đã cứng tay, cạn ý tưởng, ko còn đam mê sáng tạo như xưa, nhưng tình yêu với nó vẫn là mãi mãi.
Mình hiện tại đã là sinh viên năm cuối đại học rồi. Thời gian trôi nhanh còn hơn chó chạy ngoài đồng. Các bạn cứ hình dung như chó nó thích chạy nhảy, mà cánh đồng thì rộng lớn, chúng nó thi nhau chạy :)) Đâu biết để ý đến điều gì. Thời gian nó phũ phàng thế đây, ko trừ 1 ai. Đây có lẽ là thứ mình thấy nó công bằng duy nhất trong cuộc đời này. Nó ko trừ, ko cạch, ko trốn tránh, ko tha, ko nhân nhượng cho bất kì ai: “chúng mày đều chết dưới tay bà” :)) à, mình ko rõ đâu, thời gian có thể mang giới tính là male, nhưng mình thích cho nó là famale hơn =))))).
Lên đại học thì cách học của bọn mình ko là NIÊN CHẾ như ngày xưa. Trên mình 2 khóa các anh chị vẫn còn học Niên chế, khóa mình là khóa thứ 2 học theo TÍN CHỈ.  Học TÍN CHỈ, có cái hay và cái dở. Dở là mình có ít bạn, mỗi lớp là lại một lớp khác nhau, là những gương mặt vô cùng xa lạ, có người nhớ, có người ko. Thành ra 4 năm học rơi vào trạng thái, nhìn mặt ai cũng quen quen, có điều ko biết tên bạn đó là gì.  Bàn về tín chỉ và niên chế thì bàn cả ngày ko hết chuyện. Nhưng chỉ biết đc rằng cái may mắn ở đây là điểm của học TÍN CHỈ cao hơn thời NIÊN CHẾ ngày xưa, và cách tính điểm để được bằng KHÁ, GIỎI cũng nới lỏng, và dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là cái may mắn nữa trong cuộc đời mình.
Sắp ra trường, sớm thoát kiếp sinh viên. Nhưng có lẽ từ đây, mình biết rằng mình đang ở những bước đầu của 1 trận chiến của các bà mẹ về việc so đo xem con cái họ, gái thì là ck con, trai thì sự nghiệp.
Với mình, thì là 1 phần nhỏ ở sự nghiệp, và 1 phần lớn là việc lập gia đình.

-         Cái A nhà tôi ra trường tháng 6 năm nay, h đã đi làm rồi, lương tháng gần chục củ, làm cho một công ty nước ngoài (=))))))))))))) )
-         Nó có ngy chưa chị? Con nhà em tháng 6 năm sau mới ra trường cơ, mà tháng 9 mới lấy đc bằng, đợi xin việc, nhà tính xin vào abcxyz.
-         Thế à? Đây thì nó tự xin việc, nhà có phải lo cho nó cái gì đâu, tự thân tự lập. cơ mà mãi chưa có người yêu người ón gì cả, vô lo lắm. Cứ kêu là con ko có ưa thằng nào hết.
-         Ấy , thế thì chết, cũng 24,25 rồi ấy nhỉ? Ko lo lấy ck sớm đi. Mà đi làm rồi thì quen biết nhiều thằng này thằng nọ chứ? Đây con em đi học, chả quen thằng nào mà yêu cả.
-         Có số cả rồi, cũng giục lắm mà nó cứ bình thản như ko. Mà khéo do gen, do nòi cả em ạh. Chị đây năm xưa cũng gần 30 mới lấy ck đấy chứ. 32 mới sinh nó.
=))))))))))))))))))))
-         Thôi cứ từ từ chị ạh, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thật. Con cháu em con nhà bác, anh trai ck em, quen 1 tháng là cưới liền kìa, sock, choáng luôn. Nhanh lắm. 

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

có cách nào giải thoát ko?

:) vì sao tôi lại đc sinh ra nhỉ? 
h đã hiểu thằng cha TẦN THỦY HOÀNG, nó thích tìm cho đc thuốc trường sinh, vì cuộc sống nó sướng đến thế còn gì?
còn tôi, sống ko đc lựa chọn những gì mình theo đuổi :)
sống mà hay ngộ cảnh éo le bất mãn :)
có cách nào giải thoát ko?
:) ko là gì cả

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Ngủ mơ, thấy quay trở lại thời học sinh

Ngủ mơ, thấy quay trở lại thời học sinh :| mọi thứ hoàn toàn khác xa với cấp 3 ngoài đời thực của mình. Mà mình con xe đạp đẹp lắm, nhìn điệu điệu y như xe đạp trong phim Hàn xẻng. Ko rõ vì sao mà trong giấc mơ của mình có Nobita  ĐậpChai @@ Mình ko tag FB ông ấy vào post này, ko ông ấy đọc lại kêu mình hoang tưởng, cuồng dâm nên mơ linh tinh. Một điều lạ là dù chưa gặp mặt ông ấy ngoài đời bao h, mà mình lại có thể mơ đc như thế.
 @@ Nhớ là ông ấy bán hàng ăn sáng, món xôi thì phải. Mình vô ăn, bị ông ấy trêu, giấu đồ gì đó, làm mình đi học muộn. Đến trg, may sao vẫn kịp, ko bị trực tuần ghi vô sổ trừ điểm thi đua nề nếp của lớp.
Mà đến trường, sao sân trg, cây cối rậm rạp, trông bân bẩn @@
Điều chú ý là trong giấc mơ mình là tóc dài tầm ngang vai thôi, nhưng toàn buộc tóc. Nhìn thích :) Mà thời cấp 3 của mình, có bữa để tóc xõa, có bữa buộc tóc.
Nãy đi ăn trưa về, ghé mua cái buộc tóc này :) Nhìn nó yêu yêu, trẻ con :)) Khá giống cái buộc tóc trong giấc mơ kia của mình. =))


Sao đời mình đéo có sự lựa chọn nào do chính bản thân mình tự quyết vậy?

Xác định năm sau học xong, ra trg mà về quê thì xác định là làm bà cô tổ luôn nhé Bích
Sau 4 năm học, về quê, đi đường thì đg nhớ đg ko, cảnh vật thay đổi kha khá. Đến nãn 1 lần về quê, đèo mẹ đằng sau, mà mình đầu quay liên tục sang hai bên đg, mẹ mình kêu mình là “mày làm sao thế, như con chó trang trí ở ô tô ấy, đầu lắc lư”, là vì mình thấy cảnh vật lạ quá, thay đổi nhiều rồi.
Nói ra thì mọi người lại kêu là mình điên, cơ mà đúng là 4 năm học đại học, mình rất ít về, có về ko đi chơi đâu lần mò đâu cả, chỉ có về quê nội ngoại thôi.
Bạn bè cấp 3: ko liên lạc, ko họp lớp, lâu ko gặp ai
Chốt lại là bạn bè giờ ở quê nhà chả quen thân ai.
Mình đã mất 4 năm ăn học trên đây, làm quen được với cuộc sống trên đây, h ngộ ra là đã yêu cái đất HN này rồi :)
Con ng trên đây là tứ xứ đổ về, nhưng ít ra họ có những ưu điểm hơn hẳn nơi quê nhà mình sống. Sống thoáng hơn, quần áo đầu tóc ăn mặc có ra sao cũng “mặc kệ mày” chứ ko như kiểu nhìn ngó, lườm liếc, chê bai như ở quê.
Sống nhà nào biết nhà nấy, ko nhiều chuyện như ở quê.
Nhiều hoạt động, phong trào như clb Phật tử, võ vẽ.
Quê mình ko có aikido. :(
4 năm, quay về…tất cả chỉ là 1 tấm bằng, 1 cái đầu trống rỗng, 1 tâm hồn bất mãn, 1 số phận phiêu bạt, 1 cuộc đời ko bao h đc quyền chọn lựa con đg cho chính bản thân.
Sao đời mình đéo có sự lựa chọn nào do chính bản thân mình tự quyết vậy?

Khốn nạn!




à, mình đã biết nỗi sợ lớn nhất của mình là gì mà mình lại sợ về quê đến thế!
đó là cuộc chiến khoe con giữa các bà mẹ
gần nhà mình có thằng tên Huy, cấp 3 học cùng trg với mình, khốn nạn ở chỗ, mẹ mình cứ đi chợ qua nhà nó, là mẹ nó lại gọi mẹ mình vào, rồi khoe con, rồi khoe điểm cao này nọ.
mình đã khổ sở mất tận mấy học kì, vì lần nào gặp mẹ thằng Huy kia về, mẹ mình đều kêu la, khen nó, chửi mình...v.v
 để rồi 1 lần, học kì 2 năm lớp 12, chơi với mấy bạn cùng lớp với thằng Huy kia, nhìn bảng điểm lớp nó, thì nó toàn điểm thấp, ko như những gì mẹ nó khoe với mẹ mình
:))  trà đạp lên nhau, hơn thua so sánh, đc ích gì chứ?
 đâu có sống thay nhau đc đâu? đâu có ảnh hưởng gì nhau đâu?
thật sự quá mệt mỏi
mày phải sống bất cần hơn nữa để biết rằng, đôi lúc mày đang sống vì mày, chứ ko phải vì bố mẹ mày, tự lôi bản thân khỏi sự bế tắc thì chỉ có mày thôi, ko ai cứu được mày đâu.

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

sám hối và sửa đổi là ko bao giờ muộn

NAM MÔ A ĐI ĐÀ PHẬT
Từ giờ con xin hứa sẽ cố gắng tu tập, sửa đổi, gieo thật nhiều duyên lành việc phước.
Con biết con đã làm sai rất nhiều. :)

Nhưng chắc chắn 1 điều là sám hối và sửa đổi là ko bao giờ muộn phải ko ạh?!

"anh làm cả tháng ko bằng em dạng háng 1 đêm"

Cảm giác bây h là thấy chán :(
Đùa...!
Xem bài báo kia, kêu là web lauxanh bị delete.
Vào thử coi xem cái thế giới của các bố nông dân ăn chơi ra sao.
Thì toàn lũ share rau...v.v đủ thể loại
300k, 500k/ shot
@@ đúng là thấm cái câu, "anh làm cả tháng ko bằng em dạng háng 1 đêm"
@@ tồi tệ vãi
Thế này thì đéo lấy ck đâu.
May rủi thế nào vớ thằng ck là 1 bố nick thường dân trên đó thôi cũng hãi bỏ moẹ, nói j đến nick VIP.
:(
Đúng là với thời buổi xh này, yêu ai, lấy ai, phải đào mọi gốc rễ, điều tra thật kĩ tìm hiểu rõ về con người ta.
Đéo hiểu sao có người yêu 1-2 tháng đã cưới rồi là thể loại j nữa.
@@ ông trời ơi, con tuy xấu ng xấu nết, cũng làm ko ít chuyện xấu, gây nghiệp, nhưng có trừng phạt con, thì đừng trừng phạt bằng cách giáng cho con 1 thằng ck là một thằng nông dân chăn rau như thế nhé. Sợ lắm ạh. Con cần 1 ng hiểu con, chung thuỷ, tốt bụng, là chỗ để cho con dựa vào,  nắm tay đến cuối cuộc đời là đc rồi.
Còn các em gái, chị gái kia nữa, ko biết cuộc sống ra sao mà đi làm cái nghề "điếm" như thế. Dĩ nhiên là vì tiền cả rồi. Nhưng mà, chốt lại thì chắc tất cả đều thuộc dạng lười lao động chân tay, ko chịu đc cực khổ, ham kiếm tiền nhanh chóng. Đừng vậy chứ. Dính đến mấy nghề này nào đâu đc lợi lộc j. Tiền thì cũng chỉ là chốc lát, sức khỏe thì ko may dính HIV/AIDS thì lại nằm chờ chết, danh dự về con số âm.
Đến các diễn viên JAV kia, làm 1 thời gian rồi nghỉ, lập gia đình, sinh con.... Cũng phải trả giá đắt.... Họ bị ck con ruồng bỏ sỉ nhục khi biết đc vk mình, mẹ mình đã từng là 1 JAV IDOL.
:(


Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Suốt ngày đóng cửa rúc trong phòng!

cảm thấy khó chịu
lúc chiều, mình đói quá, mò ra ngoài đg đi ăn uống
rồi về phòng, thấy ông anh hàng xóm đứng ở hành lang, mình chào rồi về phòng đóng cửa
đóng cửa rồi, nghe thấy tiếng nói chuyện của ông anh hàng xóm, nói:
- suốt ngày đóng cửa rúc trong phòng!
đùa -_-
quãng đời sv của tôi chỉ có vậy thôi
trừ ngủ, trừ ăn, trừ vs cá nhân....thì thời gian dùng để: onl, đi học, onl, đi học... sáng sớm nhất là 6h bước chân ra khỏi cửa, tối muộn nhất là 10h30 bước chân về phòng.
nhà tôi nghèo, đâu bằng chúng bạn, tiền bạc dư dả, suốt ngày dành tiền đi du lịch chứ =))
nói nghiện FB cũng đúng thôi, ko phủ nhận
nhưng ko đến nỗi là 1 ngày thiếu FB là ko sống đc =))
h mọi thông tin đều thông qua FB cập nhật còn gì? thông báo ở trường lớp cũng đều qua FB, vậy biết phải làm sao? =))
có người kêu sao ko dành thời gian rảnh đi làm thêm, đi làm thêm cái gì? thể lực thì yếu như sên cụ =)))))) lâu ko học võ cái, đi tập trở lại thì người đau như cái bà mới sanh mổ, đi dáng bước hai hàng =)))))))))))))))))) tối về mệt lăn ra ngủ đến tận trưa hôm sau mới dậy
làm thêm thì bố mẹ ko có cho, kêu tập trung vào học hành
mà h đi làm rất sợ bị lừa, thân cô thế cô trên cái đất đất chật người đông này, mình có bị chèn ép...v.v lúc đó lại chả biết kêu than với ai, nhờ ai.
đời là vậy
đi nhiều thì khéo kêu mình là chơi bời, hư hỏng, trai gái, ngủ lang chạ, đú đú đởn đởn
ở nhà thì kêu mình là tự kỉ, lười, này nọ lọ chai
=))))))))))))
cách tốt nhất bây h là học cách chổng mông vào dư luận đi
=))))))))))))


Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Yêu yêu aikido lắm :)

Cảm thấy nội tạng có chút gì đó vẫn còn khó chịu làm sao ấy
Nay tập bị đánh cho ngã vật xuống thảm, cảm giác như long cả phổi ấy -_-
Sợ quá, lúc đó nghĩ kiểu này chết rồi, ko dậy đc, ngồi ôm bụng nhăn nhó
Mà sao cái lớp học võ nó cọc cạch vậy nhỉ?
Con gái thì toàn bạn bé tí hỉn, được người cao cao tầm 1m7 thì lại gầy quá,  chân tay xương cẳng như que tăm; được người béo thì lại thấp quá là thấp, cúi đầu mỏi cổ quá @@
Còn con trai, thì có anh thấp thấp, đánh ko đã lắm, vì người gầy gầy
Thích đánh mấy anh cao lớn, béo béo cơ :'( Đánh nó mới đã tay, có lực :3
Chính vì thế mà nay mới bị cái vụ trấn thương thế kia đấy @@
Mấy anh to béo nhưng mà phải tập nhẹ nhàng cơ, tập mấy ông vũ phu thì chỉ có nước trấn thương :'(
Bữa nay tập, có ông kia hăm hở ra, kêu mình tập cùng
Mình làm câu:
- Ko, em ko tập với anh đâu, anh vũ phu lắm.
Thầy với mấy người xung quanh nghe thấy cười sặc sụa
Ko đúng sao? -_- chả gì bữa trước, tập động tác nọ, mình dùng lực mấy, đẩy ổng mà ổng cũng có si nhê gì đâu, gồng mình, phùng mang trợn mắt, chả ga lăng quái gì cả, tập với con gái mà như đi đánh giặc thế thì đứa nào dám tập cùng? nên bữa nay nhớ đời, xua xua ổng đi chỗ khác -_- đây gọi là có thù từ trước
Còn mấy ông bữa nay mình tập thì cứ kêu mình "tập nhanh quá, làm chậm thôi, để còn sửa cho"
vẫn có chút ảnh hưởng từ võ Bình Định Gia tập từ ngày trước :D
Dần dần sẽ sửa vậy :)
Nay tập 2 ca võ liên tiếp :) thấy thích lắm :)


mình có tình yêu lớn với Aikido :3
cá nhân mình thấy môn võ này hợp với con gái nhất :))
mình có tình yêu lớn với văn hóa Nhật bản, tò mò và đặc biệt thích những môn phái võ xuất phát nguồn gốc từ Nhật :v
bạn mình học Kendo kêu là môn võ đó cũng rất hay, nhưng chi phí đầu tư cho nó cũng kha khá, kiếm gỗ có giá từ 500k trở lên, có giáp, võ phục (võ phục phái này có cái quần thụng đen y như bên aikido, mà chỉ ai đai đen cấp cao mới đc mặc)
mới đầu học Kendo hay bị đánh trúng, tím thâm 1 loạt ở tay :v sau dần quen thì đỡ ít bị đánh trúng hơn :3
với Aikido mình thấy nó là nhẹ nhàng hơn :v 
sướng cái khoản ko bắt phải đứng tấn =)))))) ko bị phá dáng :3
hị hị :3 mới đầu học mình hay bị đau cổ :v do ngã lộn nhào ko đúng
tập mấy buổi đầu về người mệt, ngồi dậy cũng khó khăn :v
cơ mà khi tập quen rồi, ko tập nữa thì cảm thấy ng nó thiếu thiếu cái gì ấy :v bức bí
1 tuần ko lên sàn tập ít nhất là 1 buổi thì ko chịu đc :'(
mỗi phái võ đều có nét đặc trưng riêng, ko thể so sánh với nhau hoặc cho lên bàn cân, cân đo đong đếm :v 
trên đây chỉ là lời nhận xét chung chung đánh giá của mình :D mình chưa trải nghiệm hết các phái võ nên chưa rõ :D có điều, mình dám chắc 1 điều là, với những ai thể lực yếu, tim yếu, đặc biệt là con gái, chưa đc học võ từ bé thì Aikido là lựa chọn số 1 :v
rất nhẹ nhàng, ko quá cần nhiều sức :v lại dẻo người nữa :D

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

"hậu vận bố mẹ bà đen như chó mực"

Mình rất ghét đứa nào chơi với mình mà đéo thật thà, gian trá, dối lừa.
Ko thể chấp nhận cái dạng bạn bè mà đéo biết chữ gì cũng phán như đúng rồi "hậu vận bố mẹ bà đen như chó mực"
Thử hỏi mình đã bao giờ chém gió bất kì điều gì với nó chưa?
còn nó, chém gió quá thể, bố trung tướng này nọ, nhà có ô tô, lương thu nhập 1 tháng 100tr, 18 tuổi đã được đứng tên sổ hộ khẩu do bố mẹ chuyển nhượng, nó sinh ra là hút hết  tài lộc cả dòng họ, rồi nào là có 9 thầy nhận dạy tử vi, 1 năm chuyển hơn 20 trường đại học, h chả cần học 1 năm là cũng có thể xin phát vào làm công an, ko biết đi xe máy.....v.v
Công nhận  điều là lúc chơi, thường thì mình ít khi để ý soi những điều đẩu đâu, cũng chả chịu nghĩ logic 1 tí rằng những điều nó nói là hoàn toàn chém gió :)) ko chính xác. Cho dù là 1 năm, hay 6 năm đi nữa, việc chuyển 20 trường là điều đéo thể thực hiện.
Bạn ko biết đi xe máy, hay là nhà có giàu, có nghèo thì cũng mặc kệ mọe bạn, đéo liên quan. Nhưng không hiểu là chơi với nhau, khi 1 bên thật lòng, còn 1 bên toàn gian dối, bịa đặt, ảo tưởng sức mạnh để làm cái gì chứ? Để hơn thua??? Oh, no.
Trong tình bạn đéo có cái gọi là hơn thua. Mà chỉ có cái gọi là niềm tin cho ít hay cho nhiều mà thôi.
Việc mình kể ra ko phải là mình ghen ăn tức ở với nhà nó hay là đại loại, mà đơn giản là bực mình cái kiểu giả dối, suốt ngày giả vờ tiểu thư, con nhà giàu, ko biết làm việc gì, trong khi hết thảy đều biết, và những lời nói ra, 10 điều chắc may ra đc 1 điều là đúng.
Quá chém :)
Mình chơi với nó tầm 2-3 tháng, đủ để quá hiểu bản chất con người nó, ko những lừa tình mà còn lừa tiền :)
Điều mình cảm thấy là mình may mắn nhất khi chơi với nó là mình ko dính dáng vào mấy vụ lừa lọc xem bói của nó.
Nó lập page THẦY BÀ và thu phí đòi xem 1 triệu/ 1 lá số.
Mình ko liên quan tí gì :) ngoại trừ việc đc cấp quyền admin cho cái Page đó.
Không thì ngẫm lại, mình đã gây ra nghiệp họa vào thân.
Có lần nó kêu mình về nhà nó, nói dối là nó nợ tiền mình để mình về đòi tiền mẹ nó trả nợ, lần ấy mình cũng chả làm theo. Lương tâm của mình đéo cho phép.
Chơi tầm 1 thời gian, có lẽ nó đã biết là mình cũng đã hoài nghi về con người thật của nó, nên nó tránh và ko gặp nhiều như trước. Kêu là bận đi xem số cho người ta, nhiều khách đặt hàng. Xin lỗi đi, bản thân nó, lá số nó còn đéo xem được, nhà nó, nó biết xem được cho ai ko mà đòi đi xem số cho người ta lấy tiền? Chỉ bịp bợm được những người chưa biết gì về tử vi mà thôi.
Gỉa thần giả quỷ là cách mệnh cự đồng có thể làm, đó là điều chính xác nhất mà mình thấy ở con người nó, nó ko phải mệnh SÁT PHÁ THAM như nó đã từng nhận về lá số ko xác minh được h sinh của nó.
Gian tà.
Mình chả rảnh rỗi đi phân bua trên mạng.
Đây là bài viết có thể coi là cuối cùng cho những con chim lợn nhiều chuyện ngoài rìa sỉa sói về vấn đề này.
Bạn cũng chả biết mình là con nào? Ngoại trừ cái nick là banhquycam trên lyso, tuvilyso. Chứ mình không phải là con “begaidii” mà mọi người cứ thắc mắc. Mình không phải là nó, bài viết này là nói về nó. Oke chưa?
Mình cũng chả biết bạn là ai?
Và những kẻ comment ăn theo cũng chỉ là dạng lắm chuyện tào lao, chả biết mình là ai, ra sao, ntn mà phán như đúng rồi :))
Kệ chứ, mình ko quan tâm.
Thích nói gì thì nói, cãi nhau thì ra ngoài đời, ko chơi cái trò qua bàn phím, núp sau màn hình máy tính làm gì cho mỏi mệt :)) Thích thì ra ngoài đời chửi nhau. Đứa nào khỏe đứa ấy sống, đứa nào yếu, đứa ấy chết.
Mình ko thích mấy trò nhập nhòe sau lưng, đáng mặt quân tử thì nói thẳng mặt, mình để công khai, chứ chả phải cái trò đâm sau lưng :))
Họ ghét mình thì mình ngày vẫn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, ngày ngủ 12 tiếng, cày phim, online, đi chơi, học võ, nghe nhạc, đi học.
Ghét mình nhưng mình có mất, có thiệt thòi tổn hại cái quái gì đâu :)
Lộc tài phúc của ai thì người đấy hưởng.
Nghiệp của ai thì người đấy tự gánh lấy.
Chả ai gánh thay ta cả.
_______
Nếu là chơi thật lòng, coi nhau là bạn, thì có lẽ chả có chuyện dối gian lừa nhau như thế đâu nhỉ :)
Bản chất con người khó có thể thay đổi và thật khó lường, có trách, hãy trách ta quá ngu, quá tin.
Mình chả mong bạn hồi tỉnh đâu bạn begaidii ạh :)) vì bản chất con người bạn ra sao thế nào mình rõ quá rồi.Cho dù có tỏ vẻ ngây thơ, trẻ con, tiểu thư hay đại loại đi nữa… thì sớm muộn chơi với bạn một thời gian người ta sẽ biết thôi.
Chỉ mong là người ta ngộ tỉnh khi chơi với bạn càng sớm càng tốt.
Đây là bài cuối cùng mình viết, dừng tại đây đc rồi.
Bạn bảo bạn nuôi âm binh, luyện bùa ngải mà :) Có cả một hộp âm binh cơ mà.
Làm gì mình thì bạn cứ làm đi nhá :))
_______________
Hỡi sức mạnh của những chú chim lợn đáng yêu, gửi cùng gió những lời này đến người cần nhận nhé :3